Cô quản lý vỗ hai bàn tay vào nhau đánh đét, “Ý chà!” một tiếng rồi cầm
tay Lý An Dân, mừng rỡ hỏi: “Mò mẫm một hồi, hóa ra cháu là cháu nội của
đội trưởng Nghiêm! Ủa? Nhưng cháu họ Lý kia mà?”
Lý An Dân cười nói: “Ông bà nội cháu tư tưởng tiến bộ, mẹ cháu qua đời
từ sớm, ông bà cho cháu theo họ mẹ.”
Cô quản lý chậc lưỡi, dùng ánh mắt sâu xa như soi rõ thế thái nhân tình
mà đánh giá Lý An Dân, vỗ lên vai cô một cái, khen: “Không sai đâu, khá thật,
cô từng xem hình chụp của đội trưởng Nghiêm rồi, nhìn chính trực quang minh
lắm, cháu rất có phong thái của ông ấy, trông còn có phần lanh lợi cứng cỏi
hơn cơ.”
Nghe cô quản lý ký túc xá thuật lại, Lý An Dân thầm suy đoán cái gọi là
chuyện ma quỷ chẳng qua cũng chỉ là trò đùa quá trớn của Lưu Phi mà thôi. Cô
gái này rất kiên trì nỗ lực, dọa ma trong suốt một thời gian dài mà không hề
gián đoạn lần nào, đổi lại là người khác nói không chừng lúc này đã chán quá
hóa bực rồi. Lý An Dân cũng không thèm tính toán, cứ mặc kệ cô ta chơi đùa
ra sao thì ra, việc cô cô cứ ngủ, thái độ nhất mực không đổi. Mà trước kia Lưu
Phi đối với cô xem như cũng còn đúng mực, nhưng ở được một thời gian rồi
thì cái tính nhỏ nhen hay chấp nhặt đã lòi hẳn ra ngoài, sống chung với nhau
mà một chút cũng không chịu nhường nhịn, thường xuyên bới móc cô những
chuyện lặt vặt không đâu.
Con người Lý An Dân tương đối thoải mái, không chú trọng lắm về vấn
đề ăn mặc, tiêu xài dè sẻn, làm gì cũng cần kiệm, lại không hề điệu đà làm
dáng, quanh năm suốt tháng chỉ độc một kiểu quần bò áo phông. Hơn nữa ngày
thường cô qua lại thân cận với cô quản lý, bởi vậy đám con gái trong ký túc xá
đặt cho cả hai một biệt danh mới là “Đôi nhà quê khu Bốn”, trước mặt vẫn
chào hỏi như thường, sau lưng lại nói xấu, có phần cô lập xa lánh. Từ bé đến
lớn Lý An Dân coi như là người có duyên, tuy bạn thân đến mức có thể thổ lộ