Lư Ngư: Người ta cần tôi làm kẻ vận chuyển trung gian, đương nhiên là
phải mua hàng của nhà tôi rồi, có đúng không, bạn thân mến?
Lý An Dân:...
Lư Ngư: Bạn thân mến, không việc gì cứ phải băn khoăn, đối phương đã
trả tiền cho bạn rồi, bạn cứ giữ lại làm kỷ niệm đi, tất cả rối bóng nhà tôi đều
làm thủ công, cực kỳ có giá trị về mặt lưu niệm, còn có thể đặt làm theo yêu
cầu, trước năm mới còn giảm giá đặc biệt, bạn thân mến, có muốn đặt trước
một bộ không? Thân.
Lý An Dân nổi hết da gà toàn thân:... Cảm ơn, bye bye.
Lư Ngư: Hở? Bạn thân mến! Đợi một lát, bạn thân mến à, bạn không
muốn xem thử một chút sao?
Lư Ngư buzz một phát khiến cửa sổ chat rung bần bật, Lý An Dân vội vã
logout rồi chà xát cánh tay.
Sau khi trở về ký túc xá, Lý An Dân cắm sạc laptop, khởi động, hệ điều
hành Win 7, hình nền là một màn kịch rối bóng, phần mềm diệt virus, chương
trình đa phương tiện đầy đủ cả. Cô bảy phần tò mò ba phần cảnh giác đặt đĩa
CD-ROM vào ổ đĩa, trên màn hình tự động hiển thị cửa sổ tác vụ, hỏi có muốn
phát clip hay không? Bấm vào ok, clip được mở, trên màn hình xuất hiện một
không gian tương tự như một cái kho hàng, góc nhìn chếch xuống dưới sáu
mươi độ, trong kho chất đầy thùng gỗ, đối diện với ống kính là ba người, một
nữ hai nam, nữ là bản thân Lý An Dân, mà hai người đàn ông thì bị giam trong
một lồng sắt khổng lồ, lại chính là Pháo Đồng và... Diệp Vệ Quân.
Đây là màn hình camera giám sát! Chứa nội dung về những chuyện đã
xảy ra lúc bị giam cầm ở Nam Thuận, trong ngoài kho hàng đều có camera
giám sát, hình ảnh âm thanh sắc nét vô cùng, Lý An Dân chẳng kịp phân biệt