giọng nói cẩn thận, chỉ nhìn vào khuôn mặt của Diệp Vệ Quân, nước mắt liền
không kìm được mà chảy xuống, thần thái lúc nói chuyện cùng mọi hành vi cử
chỉ của anh đều chạm vào đáy lòng Lý An Dân, khiến cô cảm thấy đau nhói.
Tình cảm một mực bị chôn kín tràn ra ngoài từng chút một, yết hầu thít lại đau
đớn, những muốn khóc to lên nhưng Lý An Dân vẫn cố nhịn, phải đem nỗi nhớ
chôn sâu trở lại, một khi khóc rồi thì mọi tình cảm chất chứa trong lòng sẽ
bùng phát ra, cô sợ mình sẽ không còn dũng khí đi truy tìm lại phần ký ức thất
lạc đó nữa.
Không nghi ngờ gì nữa, người gửi hàng đến nhất định là Tống Ngọc Linh,
Lý An Dân không hiểu ả đàn bà này lại muốn giở trò gì, tạm thời không để ý
tới chuyện này, cô xin nghỉ ăn Tết sớm, quay về trấn Bạch Phục trước thời gian
cao điểm của các chuyến tàu Tết.
Văn phòng môi giới: Đóng cửa.
Khu nhà trọ công nhân viên chức: Không ai mở cửa.
Cũng chẳng biết Pháo Đồng và Miêu Tình đã đi đâu, hỏi bác gái bán tạp
hóa ở kế bên, bác ta bảo sau tháng Mười một đã không thấy văn phòng mở cửa
lần nào, mà Lý An Dân rời khỏi trấn này vào dịp lễ Quốc khánh, chi tiết này
rất đáng để suy ngẫm, có lẽ hai người kia chẳng qua là đang diễn kịch cho cô
xem mà thôi.
Lý An Dân sực nhớ đến một nhân vật quan trọng là Hoàng Bán Tiên.
Đám Diệp Vệ Quân có một điểm chung, bọn họ đều biết Hoàng Bán Tiên. Thế
là Lý An Dân đến núi Tiểu Thường tìm người, theo những bậc thang lên trên
núi nhưng chẳng thấy khu biệt thự của Hoàng Bán Tiên đâu, mà cuối cầu thang
lại là một ngôi miếu Sơn thần, ông lão coi miếu khẳng định với cô núi Tiểu
Thường này không có ai ở, còn nhiệt tình dẫn cô đi dạo một vòng quanh núi,
đến một sợi lông gà cũng chẳng tìm được.