Lư Ngư sửng sốt, nghiêng đầu: “Quý cô thân mến đây là?”
Lý An Dân rùng mình một cái, đáp lại: “Tôi là ‘Bảo gia An Dân’, đã từng
tán gẫu trên QQ rồi đó.” Bảo gia An Dân là ID thường dùng trên mạng của Lý
An Dân.
“Ý ý... Thì ra là cô à, cô bạn thân mến, qua đây nào, mời ngồi mời ngồi.”
Lư Ngư lấy một cái ghế đẩu ở sau quầy ra, hỏi một cách sốt sắng: “Cô dùng trà
hay nước lọc?”
Lý An Dân bảo không cần, ngay cả ba lô cũng không hề tháo xuống, hỏi
thẳng anh ta: “Trên QQ anh không chịu trả lời, hiện tại tôi đã tới đây rồi, tôi
hỏi anh, có chuyện gì xảy ra với rối bóng nhà anh vậy? Nửa đêm bật dậy nhảy
nhót, dọa tôi sợ muốn chết đi được.”
Lư Ngư nở nụ cười, dùng cặp mắt đánh giá nhìn cô từ trên xuống dưới,
như thể đang giám định chất lượng của thịt heo vậy, nhìn cô một chốc bỗng
ngước cằm lên nói: “Đây là yêu cầu của khách hàng, tôi cũng chẳng muốn hù
dọa gì cô đâu, cô bạn thân mến, cô vì muốn trả lại hàng nên mới tìm đến tận
đây sao?”
Lý An Dân lắc đầu bảo: “Không trả lại, nhưng anh phải nói cho tôi biết
nguyên do vì sao con rối có thể cử động, còn nữa, tôi muốn biết phương thức
liên lạc với người khách kia.”
Lư Ngư hỏi cô một vấn đề chẳng liên quan gì: “Bạn thân mến, cô có tin
trên cõi đời này có cách thành tiên không?”
Lý An Dân thật lòng trả lời: “Tin, cái gì tôi cũng tin, bất cứ chuyện gì trên
cõi đời này cũng có thể xảy ra, còn thứ không đáng tin nhất chính là lòng