người.” Cô suy nghĩ một lát, bổ sung thêm: “Và cả lòng của yêu ma quỷ quái.”
Lư Ngư gật đầu, hỏi: “Bạn thân mến, tên cô là gì? Tên trên thẻ căn cước
ấy, toàn bộ danh tính.”
Lý An Dân cũng không làm bộ làm tịch, nói thẳng: “Lý An Dân.”
Lư Ngư liền cười hì hì tự giới thiệu mình: “Còn tôi tên là Lư Hồng, nếu
cô muốn thì cũng có thể gọi tôi là Lư Ngư.” Anh ta kéo cửa sắt xuống, mở
cánh cửa gỗ trên bức tường phía sau ra, đứng sang một bên, duỗi tay làm động
tác xin mời: “Đi, chúng ta vào trong nói chuyện.”
Phía sau cánh cửa gỗ là một cầu thang dài dẫn xuống phía dưới, Lý An
Dân theo sau Lư Ngư đi xuống bậc thang, không gian căn phòng dưới lòng đất
rất rộng, hệt như một xưởng rối bóng, đạo cụ chất thành đống, trên tường treo
toàn là rối bóng cùng với khuôn đầu, gái trai đẹp xấu, đủ loại hình dáng và
màu sắc, có con đã được quét sơn, có con hãy còn trong quá trình khắc phôi,
không gian bên trong phòng bố trí cả màn lụa trắng cùng với sân khấu biểu
diễn, hai bên sân khấu dựng lên hai cánh gà màu đen thật lớn.
Theo như lời Lư Ngư nói thì khách khứa của cửa hàng ngoại trừ những
người sưu tầm và khách vãng lai ra, còn có cả đoàn nghệ thuật dân gian. Tất cả
rối bóng đều phải trải qua một lượt diễn xuất thử nghiệm xong mới có thể bán
ra ngoài, chất lượng có thể bảo đảm.
“Vốn còn có một thầy làm rối bóng tay nghề kỳ cựu làm việc trong cửa
hàng, nhưng mới qua đời cách đây không lâu, chỉ còn gã không ra gì như tôi ở
lại, chẳng biết có kiếm thêm được ai nữa không. Nghệ thuật rối bóng này càng
lúc càng xuống dốc mai một rồi.” Lư Ngư cảm thán một câu, ánh mắt ảm đạm.
Lý An Dân có thể hiểu được nỗi buồn của anh ta, thời nay hoạt động giải
trí quá nhiều, gần như chẳng mấy ai xem kịch rối bóng. Nghệ nhân chế tác