này hoạt động cả đêm xong thì chẳng thấy động tĩnh gì nữa, nói không chừng
là do anh đã động tay động chân cũng nên.”
Lư Ngư giải thích rất bình thản: “Là do khoảng cách quá xa, nhưng mà nó
động đậy được chứng tỏ tôi cũng không đến nỗi quá kém, đúng không, chị
Tống?”
“Đúng vậy, khá hơn tôi, phương thuật nhà họ Tống đến nay coi như đã
thất truyền hết cả rồi.” Những lúc cần tâng bốc người khác thì Tống Ngọc Linh
tuyệt không tiếc lời. Cô ta dắt Lý An Dân vào cánh gà phía bên phải sân khấu,
không gian bên trong rộng chừng khoảng bốn, năm thước vuông, được bố trí
hệt như một căn phòng vô trùng trong bệnh viện. Bên ngoài là bức rèm che
bằng vải nhung đen tuyền, bên trong là lớp vải không dệt, ở giữa có màng nhựa
dẻo trong suốt, có bồn rửa mặt, tủ tiêu độc và tủ lạnh chuyên dụng chuẩn bị
sẵn.
Lư Ngư bảo nơi này vốn là phòng vệ sinh, nhưng để tiện cho Tống Ngọc
Linh ở lại mới phá bức tường ngăn đi, sửa sơ lại một chút, còn cánh gà đối
diện thì thông thẳng ra sau sân khấu, Tống Ngọc Linh ngủ nghỉ ở bên ấy. Lý
An Dân cảm thấy quá khó tin, cô vốn tưởng rằng Tống Ngọc Linh là một
người rất coi trọng chất lượng cuộc sống, nào ngờ điều kiện xuềnh xoàng thế
cô ta cũng chịu.
Tống Ngọc Linh bước tới bên tủ lạnh, vỗ nhẹ cửa tủ nói: “Màn múa rối
của Tiểu Lư phải đến một giờ đêm mới bắt đầu, trong này lưu giữ máu của bốn
người Diệp Vệ Quân, Tiểu Tạ, Miêu Tình cùng tôi. Muốn kiểm chứng thì có
một phương pháp rất đơn giản, để Tiểu Lư làm con rối của tôi, sau đó cô có thể
so sánh động tác giữa người và con rối để phán đoán là thật hay giả.”
“Giả như hai người thông đồng với nhau, chẳng phải tôi sẽ thua thiệt à.”
Không phải Lý An Dân đa nghi, mà chủ yếu là do từng bị Tống Ngọc Linh lừa,
có kinh nghiệm nên phải dè chừng, nói chung cẩn tắc vô áy náy mà.