Ông chủ Lư Ngư hỏi: “Vậy bà nói đám cưới biến thành đám tang, có tai
ương đổ máu chính là chỉ chuyện này sao?”
“Lão cũng không phải là tiên tri, chẳng qua chỉ nói theo kinh nghiệm của
mình. Nhưng chỗ có hơi sài thường nặng về âm sát, dễ gây ra sự cố hay tai nạn
chết người, đám cưới không phải biến thành đám tang sao?”
Quản sư phụ biến sắc gào lên bất lực: “Bà à, bà nói chuyện thật đúng là dễ
gây hiểu lầm quá!”
Quan hoa bà buồn bã đáp: “Đúng là như vậy, lão đúng là không biết quản
cái miệng của mình nên mới rơi vào kết cục như thế. Xem ra sau này lão ngậm
miệng không nói tiếng nào thì hơn, các cô cậu cũng bớt lo, đỡ phải ngửi thấy
mùi hôi thối.” Con người hoặc nhiều hoặc ít đều có đôi chỗ nhạy cảm, ngay cả
ma cũng không ngoại lệ. Đối với Quan hoa bà, bởi vì nhiều lời mà phải gánh
chịu cực hình là nỗi đau tâm lý vĩnh viễn, mỗi lần động đến liền thấy đau buồn.
Ông chủ Lư Ngư dỗ dành bà lão, nhân tiện mắng xéo Quản sư phụ mấy
câu, Lý An Dân bóc một thanh kẹo cao su bỏ vào miệng nhai, tỏ vẻ bản thân
chẳng để tâm cho lắm, mùi có thối hơn thế này cô cũng từng ngửi rồi, một khi
đã quen thì không vấn đề gì.
Xế chiều hôm sau, hai vợ chồng ông Lưu dẫn anh con trai cả về nhà. Trên
đường đi Tiểu Kim Hoa cứ chửi ầm lên, dùng từ rất khó nghe, đại ý nói là nhà
cô dâu không ra thể thống gì, khiến cho con trai bà ta phải đổ vỏ, nếu thai nhi
bị sảy trong bụng Dư Khả Gia là của Lưu Tu thì không nói làm gì, nhưng đây
lại là của người khác mới ức.
Tình huống trước mắt là như thế này: Lưu Tu khăng khăng khẳng định
mình chưa từng ngủ chung với Dư Khả Gia, mà Dư Khả Gia mặc dù đã qua
cơn nguy hiểm nhưng thần trí vẫn mơ hồ, chẳng nói năng được cho rõ ràng.