Bởi thế trên đường về nhà, ông chủ Lư Ngư mới cất lời đề nghị: “Anh
Quản, em thấy anh đang rất bận, chi bằng để em đưa em Lý về trước rồi em
quay lại sau.”
Quản sư phụ không hiểu ý, ra vẻ khó chịu mà lẩm bẩm: “Để làm gì? Bộ
chạy tới chạy lui vui lắm hay sao? Trước tiên cứ ở lại đây, bên chỗ anh không
thiếu ăn thiếu mặc, chỗ ngủ cũng đầy ra, chú mày vội cái gì?”
Lư Ngư đành phải nói trắng ra: “Tất nhiên là vội rồi, cục cưng đây còn có
việc, dù sao cũng không trông cậy được gì ở anh, em dắt cô ấy tới đây thì phải
có trách nhiệm đưa cô ấy về. Có bắt anh Quản phải trả tiền xe cho cô ấy đâu
mà?”
Lý An Dân cân nhắc một chút, cảm thấy về như vậy cũng không yên tâm,
nói ngay: “Không sao đâu ạ, em cũng không vội gì, việc nhà ông Lưu mới
quan trọng, như em thấy, nếu là do hơi sài gây ra tai nạn, vậy thì phải truy tìm
nguyên do hình thành hơi sài, muốn chữa bệnh phải chữa tận gốc.”