Quan hoa bà bảo: “Thông thường người chết đều sẽ sinh ra hơi sài, người
xưa có rất nhiều điều kiêng kỵ khi đưa tang, kỵ người cầm tinh cùng tuổi, kỵ
người phạm tội tử hình…Một mặt là sợ người chết đụng phải âm sát liền biến
thành cương thi, mặt khác là sợ hơi sài sẽ ảnh hưởng không tốt tới người yếu,
nếu sơ sảy còn có khi phạm phải Thái tuế. Một khi nhập liệm, hơi sài sẽ tan đi
rất nhanh, nhưng hơi sài ở nhà ông Lưu đây thì lại không hề giảm xuống mà
còn tăng lên.”
Quản sư phụ nói: “Dạo gần đây thôn Dư Miêu không có người nào qua
đời, những người già cả thì vẫn còn khỏe mạnh, đừng nói là do phạm phải Thái
tuế thật đấy?”
Ông chủ Lư Ngư thầm nói: “Nhà ông Lưu cũng có một vị Thái tuế ngay
đầu giường kia kìa, năm nào mà chẳng phạm.”
Sau khi ra khỏi con đường rừng rợp bóng cây, ánh dương rải khắp, Quan
hoa bà rên hừ hừ mà nói: “Vừa mới ra nắng đã váng đầu hoa mắt, bà lão phải
đi nghỉ ngơi rồi, ban ngày không có chuyện gì thì đừng gọi lão dậy nhé.”
Bà cụ nói xong liền lặn luôn, miệng mũi Lý An Dân cũng được sạch sẽ
sảng khoái, vội vàng hít sâu mấy lần không khí trong lành, thở hết khí ô trọc ra
ngoài, khí sạch được lưu thông, các huyệt vị trên đỉnh đầu cứ như được mở ra
vậy, khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái.
Đến xế chiều, Quản sư phụ thấy trời còn nắng, mới đem quần áo của rối
gỗ vẫn đặt trong tủ ra phơi ở sân sau, Lý An Dân cũng phụ giúp một tay. Quần
áo cho rối gỗ có đủ mọi kích cỡ lớn nhỏ, đa phần đều dùng vải đã hồ qua may
thành quần áo, thẳng thớm không một nếp nhăn, trên một số bộ quần áo còn
may liền tay chân của con rối, lúc treo ra phơi nhìn qua cứ như là thi thể không
đầu.