sáng mỏng manh, bóng đèn đường dưới mái hiên tản ra thứ ánh sáng ấm áp
nhạt nhòa, xuyên qua lớp kính cửa sổ tiến vào trong phòng, mông lung, mờ ảo
tựa như sương khói.
Lý An Dân nhấc mình xuống giường, lần theo vách tường tìm công tắc
đèn, ánh mắt hơi liếc qua, ấy thế mà lại thấy như có bóng người thoáng vụt qua
cửa sổ. Theo bản năng cô vội dời tầm mắt, động tác thoáng ngừng trong chốc
lát, lại tiếp tục mò ra cửa, tìm thấy công tắc đèn lập tức vội vàng ấn xuống.
Tách một tiếng ánh đèn chớp lên, cả căn phòng thoắt cái đã sáng bừng, Lý
An Dân nhắm mắt lại hít sâu một hơi, vừa mới xoay mình, một khuôn mặt
trắng bệch đã hiện ra ngay trước mắt, mặt đối mặt, gần trong gang tấc.
Trái tim Lý An Dân như nhảy vọt lên cổ họng, muốn kêu lên mà không
được, cũng chẳng thể nhúc nhích, chỉ có thể bình tĩnh nhìn thứ đang đối diện
với mình – cô hoa đán mặc bộ váy cưới thời Thanh.
Mấy lần trước khoảng cách quá xa, Lý An Dân không quan sát kỹ được,
chỉ nhớ mỗi bộ váy cưới này đen thì đen như mực, đỏ thì đỏ như máu, đối lập
nhau một cách rõ nét. Đến bây giờ ở ngay sát bên, thậm chí gần đến mức tưởng
như lông mi của cô hoa đán này cơ hồ đâm vào trong mắt cô, thế nên thứ mà
Lý An Dân trông thấy rõ ràng trước hết chính là cặp mắt lật ngược lên trên kia.
Con ngươi đen tối không chút sinh khí, tròng trắng đục ngầu, tựa như có một
lớp màng mỏng đang bao trùm lên đôi mắt, giống như mắt các sinh vật thủy
sinh vậy, lạnh lẽo vô thần, khóe mắt cùng mống mắt đều đỏ đến tím đen, giống
hệt màu của máu đông đã biến chất.
Lý An Dân lấy lại tỉnh táo, tựa lưng vào tường, lướt ngang sang bên cạnh,
dịch ra trước cửa chính, hai tay đưa sau lưng chộp lấy tay nắm cửa. Hoa đán
kia cũng xoay người theo cô, không giống người thường dùng bước chân để
kéo toàn thân quay theo, mà giống một tấm gỗ ván cứng đờ giữ nguyên tư thế
bị treo lên, cả đầu cả thân cùng lúc xoay tròn.