mắt sang nhìn, thấy hoa đán kia đã theo ra bên ngoài, tổng tư thế và động tác
hệt như lúc cô dâu đi lại trên thảm đỏ, như bị nhấc cổ lên rồi tha về phía trước,
mũi chân cọ trên mặt đất phát ra từng tiếng sàn sạt nhức tai.
Lý An Dân thấy có gọi cỡ nào thì hai người Quản sư phụ cũng không
tỉnh, vội quyết định thật mau, chạy như điên xuống lầu dưới. Ra khỏi hành
lang xuống lầu chạy một mạch tới phòng ăn, bên dưới đèn đóm sáng rỡ, ông
Lưu đang ngồi dựa vào tường ở trước bàn ăn mà gật gù, nghe thấy tiếng bước
chân mới hé mắt, đứng dậy hỏi: “Sao thế?”
Lý An Dân thấy có người mới thở ra một hơi, nhưng lập tức hoảng hồn hô
lớn: “Bác Lưu, chạy mau đi! Nó đuổi tới rồi kìa!”
Cô lao thẳng qua bên đó, tóm được tay ông Lưu liền kéo đi ngay, ông Lưu
bị cô lôi đến mức loạng choạng, suýt nữa thì ngã nhào, vội vịn lấy cạnh bàn,
tay kia kéo Lý An Dân lại, hỏi: “Ai đuổi theo cô thế? Đằng sau cô làm gì có
ai?”
“Bác nhìn không thấy được đâu, cô ta đang ở…” Lý An Dân vung tay chỉ
ra phía sau, vừa quay đầu lại, ngoại trừ ông Lưu ra thì chẳng có ma nào nữa cả,
hành lang thẳng tắp chật hẹp, ánh đèn hai bên soi rõ từng bậc thang, không hề
có ai, hoa đán nọ lại biến mất lần nữa.
Hai chân Lý An Dân mềm nhũn, cô lùi ra sau hai bước, uể oải ngồi xuống
ghế, ông Lưu trở về vị trí khi nãy đang ngồi, bưng cái nồi đất trên bàn để trước
mặt Lý An Dân, mở nắp vung ra, hơi nóng bốc lên cao. Thì ra trong nồi là cháo
tôm nõn, hương vị thơm ngon đến độ làm Lý An Dân muốn chảy nước miếng,
cái bụng cô cũng kêu lên rồn rột.
“Lúc tối cô không ăn được bao nhiêu cả, tôi để dành cho cô nồi cháo này,
đang định bưng lên lầu đấy, ai ngờ lại ngủ quên đi mất. Nào, tôi vừa hâm lại