rồi, tranh thủ ăn đi cho nóng.” Ông Lưu còn nhiệt tình múc cho cô một chén
cháo nữa.
Cháo nhừ tơi, tôm mềm ngọt, sánh đặc đậm đà, vừa ăn vào miệng đã thấy
cả người ấm áp, Lý An Dân ăn liền hai chén mới rời tay ra khỏi cái muỗng
được, ông Lưu lại ân cần đưa khăn giấy lên, bảo: “Nếu không đủ thì tôi sẽ nấu
thêm cho cô, cháo có sẵn rồi, cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian.”
Ông Lưu hỏi cô vì sao lại hớt ha hớt hải chạy từ trên lầu xuống như vậy,
Lý An Dân cảm thấy đã đến nước này, thay vì cứ che che giấu giấu, không
bằng nói ra trước để cảnh báo. Dù tạm thời còn chưa nghĩ ra cách nào để đối
phó thì ít nhất cũng chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rồi.
Váy cưới thành tinh, ngay cả bản thân Lý An Dân cũng cảm thấy quá đỗi
hoang đường, chỉ e nói ra lại bị người ta chê cười, tuy nhiên ông Lưu cũng tự
có cách lý giải của riêng mình: “Không phải tôi không tin vào mấy chuyện ma
quái quỷ thần thế này, chỉ phản đối thể loại mê tín dị đoan bừa bãi mà thôi.
Tiên cô kia muốn lừa tiền người ta nên mới giả thần giả quỷ, cô lừa tôi thì
được lợi ích gì?”
Lý An Dân cảm thấy ông Lưu đây thực sự là cái gì cũng tốt, chăm chỉ hay
lam hay làm lại còn có chính kiến, ngay cả việc sợ vợ nếu nhìn theo một khía
cạnh khác cũng có thể nói là ưu điểm. Cô thấy ông bác này là người có thể bàn
bạc được, bèn đem dự tính của mình thuật lại cho ông.
“Bác Lưu này, xung quanh đây có nhà ai nuôi chó mực không? Máu chó
mực cùng với máu gà trống có thể áp chế được tà khí, cầm kiếm một ít đề
phòng lỡ có xảy ra chuyện gì.”
“Gà trống thì nhiều, nhưng mà trong thôn lại chẳng nuôi con chó mực
nào, để sáng mai tôi đi hỏi thăm xem sao.” Ông Lưu vừa nói vừa dọn dẹp chén
bát.