không.” Lý An Dân ngoảnh đầu lại nhìn về phía thôn Dư Miêu, chỉ thấy được
một khoảng lờ mờ.
“Chỗ ruộng này vốn do ông Trương coi sóc, thổ nhưỡng không tốt lắm,
dẫn nước cũng khó khăn, nhà họ Trương lại có bệnh đau dây thần kinh tọa di
truyền, lúc đi làm ruộng lưng còn thẳng, lúc về đã còng người xuống rồi. Bà
Trương thấy nhà tôi mở quán trọ, mới tìm Kim Hoa thương lượng xem có thể
xin đổi với mấy mẫu ruộng ở đầu thôn của nhà tôi không. Kim Hoa không dám
quyết, về bàn bạc lại với tôi tôi thì chân chạy quen rồi, chẳng ngại đi xa, Kim
Hoa cũng muốn giúp người ta. Hì, bà nhà tôi ấy mà, bình thường ăn nói chẳng
kiêng nể gì, ghê gớm vậy thôi chứ tôi biết bụng dạ bà ấy tốt lắm, lại rất nhiệt
tình, đối đãi với bà con hàng xóm không chỗ nào chê được.” Ông Lưu nhắc
đến vợ, trên mặt liền nở nụ cười tươi tắn.
Lý An Dân nghe mà thấy trong lòng ấm áp, còn nhớ trước kia đã từng
xem qua một bộ phim, nam chính trong phim ấy nói “Không có người đàn ông
nào sợ vợ, chỉ có người đàn ông không tôn trọng vợ mình”, mặc dù cô tin đàn
ông sợ vợ chân chính vẫn tồn tại, nhưng nhìn người trước mắt mà xem, cái
“sợ” ở đây của ông Lưu hẳn đa phần là khía cạnh tích cực.
Lý An Dân nhận thấy ông Lưu thực ra không khờ khạo như biểu hiện bên
ngoài, có chính kiến, miệng lưỡi cũng khéo ăn khéo nói lắm. Nghe bác Chu kể,
ông Lưu có thể tán gẫu thoải mái với khách trọ, nhưng ngược lại trước mặt
người quen thì rất ít khi phát biểu ý kiến.
Lý An Dân theo ông Lưu tiến vào trong căn chòi canh ruộng, cái chòi này
là nhà ba gian, do gian chính cùng hai gian phụ hợp lại mà thành, nghe nói
trước kia được dùng để chăn nuôi heo, Lý An Dân được dắt tới cái gian trước
kia từng là chuồng heo, ông Lưu rót cho cô một chén nước, còn lấy ra một dây
pháo giắt ở ngang hông.
“Cô cứ nghỉ ở chỗ này trước đi, tôi đem pháo ra ngoài đốt.”