Đúng lúc này, một đôi bàn chân lại lướt qua ngay trước mặt, Lý An Dân
nhận ra đây chính là đôi giày thêu của hoa đán kia, vừa ngẩng đầu nhìn lên, tức
khắc cô giật thót tim. Cái đầu của cô hoa đán kia đã đi đâu mất, chỉ sót lại mỗi
cái thân thể đang bị treo lơ lửng giữa không trung, khí đen từ phần cổ bị đứt
không ngừng tràn ra bên ngoài.
Thi thể không đầu cứ giữ nguyên tư thế bị treo mà lơ lửng bay tới trước
của phòng, xoay người đối diện với Lý An Dân, trôi nổi ngay tại chỗ trong
chốc lát, sau đó lùi lại, chậm rãi biến mất vào trong cánh cửa.
Lý An Dân đột nhiên có một ý nghĩ: Có lẽ hoa đán này có chuyện gì
muốn truyền đạt cho cô.
Đến nước này cô cũng chẳng màng sợ hãi, đứng dậy tiến tới trước cánh
cửa kia đẩy thử, cánh cửa tuy có lòng ra, nhưng vẫn cửa khóa then cài như cũ.
Cô quơ tay tóm lấy chân ghế để phá cửa, sau khi nện gần mười cái, chiếc ghế
đã gãy rời cả ra, bốn cái chân chỉ còn sót đúng một cái dính lại trên mặt ghế.
Lý An Dân tiện tay quăng luôn cái ghế hỏng ấy, tiếp theo lại dùng bả vai tông
cửa, cô đã bất kể mọi giá rồi, lùi hẳn ra sau chạy lấy đà rồi dùng sức lực toàn
thân nhảy vọt lên húc thẳng vào cánh cửa. Cú va chạm khiến cho cô váng đầu
hoa cả mắt, bả vai đau đớn cứ như nứt cả xương, cô cắn chặt răng, cứ thế dùng
thân mình làm xe công thành, một phát, hai phát… Không ngừng húc như vậy,
cuối cùng đinh ốc cũng tuột ra, then cài rơi xuống đất, cánh cửa sau rốt cuộc
cũng bị phá. Lý An Dân không kịp dừng lại, theo quán tính ngã vật xuống,
sống mũi chạm đất, đau đến mức kêu lên “Ui da!” thành tiếng, ôm mũi mà
nằm bệt dưới đất hồi lâu, quệt ra một tay đầy máu, đến cả môi cũng bị dập.
Lý An Dân chỉ cảm thấy toàn thân thoát lực, từ đầu đến chân tê mỏi như
điện giật, một lát sau mới từ từ thích ứng với cơn đau, cô quỳ rạp dưới đất thở
hồng hộc, trong miệng thấy toàn vị mặn, xoang mũi ngập ngụa mùi tanh, máu
nóng hầm hập chảy qua đôi môi, tí tách nhỏ xuống. Cô dùng tay áo lau sạch
máu, bịt chặt mũi rồi chồm người bò dậy.