Cách bài trí trong gian phòng này cùng với bối cảnh trong tấm ảnh tuy có
khác biệt đôi chỗ nhưng lại giống nhau đến kì lạ. Lý An Dân chẳng hiểu vì sao
ông Lưu lại muốn biến căn chòi canh ruộng thành một gian hỉ đường, chẳng lẽ
vì muốn làm lễ cưới cho con trai thật hoành tráng nên mới đem tất cả mọi chỗ
trong nhà trang trí rực rỡ hân hoan như vậy?
“Bộ váy cưới là của vợ trước bác Lưu, tấm hình này…Không lẽ là hình
bác Lưu chụp cùng vợ trước?” Lý An Dân cảm thấy đường nét đặc thù trên
khuôn mặt của ông Lưu và chú rể rất giống nhau, môi dày, mày rậm xếch lên,
chẳng qua là thời ấy còn trẻ, sống lưng cũng thẳng tắp.
Như vậy, hoa đán nọ chẳng phải là bộ váy cưới thành tinh, mà chính là
hồn ma người vợ trước của ông Lưu? Bà vợ trước ấy đã chết? Lý An Dân quan
sát tỉ mỉ tấm hình một lần nữa, khuôn mặt cô dâu bôi phấn trắng bệch, từ hai
bên gò má trở lên tới mắt được thoa phấn hồng, chú rể mở nụ cười mỉm, còn
khuôn mặt cô dâu thì lạnh lùng băng giá, tư thế đứng nom cũng rất ư là quái dị.
Lý An Dân ghé sát mắt vào nhìn, trong tức khắc tóc gáy liền dựng cả lên,
đôi chân của cô dâu như bị treo lơ lửng, hai mắt trợn trừng, miệng hơi mở, đầu
lưỡi lại còn thè hẳn ra bên ngoài!
Đây chính là một tấm hình người chết!
Hai tay Lý An Dân run rẩy, giật bắn như chạm điện làm vung vãi mớ hình
lên trên bàn, trong họng nhẹ nhàng cuộn lên một hơi khí lạnh, Quan hoa bà lên
tiếng: “Cháu gái à, mau sờ thử cái dài bên dưới mũ kia đi.”
Lý An Dân làm theo lời của bà, nhận thấy cái dải ấy cùng với quả cầu hoa
đều được làm từ giấy mềm, bởi vì ánh sáng trong phòng không được tốt, thoạt
nhìn cứ như làm từ vải bông thật mỏng.
“Bà ơi, là dải giấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”