Ngẩng đầu lên nhìn, trong nhà đỏ rực một màu, trên tường treo dải lụa
hoa, trước giường treo một bức màn đỏ thẫm, hết thảy mọi vật dụng trong nhà
đều phủ một tầng vải đỏ thắm. Đối diện với cửa có một cái bàn kê sát tường,
dưới gầm bàn đặt một vò đất nung có hai tai màu vàng trổ hoa văn, bốn góc
bàn đặt bốn cây nến đỏ, ở giữa bày một chiếc mũ phượng đính hạt châu cùng
đôi giày thêu mũi nhọn, chính là những đồ hoa đán kia mặc trên người, ngoài
ra còn có một cái hộp dẹp hình vuông.
Lý An Dân lau khô máu dính trên quần áo, tới trước cái bàn dài ngồi xổm
xuống, đưa tay mở nắp vò, chỉ ngửi thấy một mùi chua lòm, thử nhìn vào mới
thấy trong đó đựng toàn là giấm, lấy tay mò thì không thấy gì, có lẽ chỉ để cất
đấy mà thôi. Cô đóng lại nắp vò, đứng dậy nhấc cái hộp lên xem xét, đây là
một cái hộp sắt cũ kĩ, mặt hộp dày đặc vết gỉ sét, sờ lên ram ráp. Hộp không có
móc khóa, chỉ hàn một cái khóa liền với hai mảnh kim loại, trên dưới hai vành
hình vòng cung khớp vào nhau, hợp thành một hình trái xoan không đều.
Lý An Dân cạy khóa, mở nắp hộp lên, trong hộp đựng toàn là hình, lớn
nhỏ không đều, phần lớn là hình đen trắng. Lý An Dân quan sát từng cái một,
nhận thấy những tấm hình này có một điểm chung – hết thảy đều là hình chụp
đám cưới ngày xưa.
Trong đó có một tấm ảnh đen trắng được lên màu hấp dẫn sự chú ý của
Lý An Dân, cô dâu trong hình là cô hoa đán nọ, bộ váy cưới cô ta mặc chính là
bộ váy bị Tiểu Kim Hoa cắt hỏng. Trong tấm ảnh này, cô dâu chú rể đứng song
song với nhau, trang phục đều mang phong cách cuối thời Thanh đầu Dân
quốc, nữ đội mão hoa, nam mang mũ ni, bên ngoài mặc áo dài bằng vải gấm
đen thêu chữ “Phúc”. Trước ngực cả hai người đều đeo một bông hoa bằng vải
đỏ thắm, phía sau có một chiếc bàn vuông, trên bàn bày ba tấm bài vị, trên
tường lụa đỏ treo rủ xuống như một tấm màn, giữa màn lại dán một chữ “Hỉ”
thật là to.