“Dải giấy à? Quả nhiên đoán đúng rồi, đây gọi là đám cưới ma, cô dâu
trong tấm hình này ắt hẳn là một cái xác.”
Da mặt Lý An Dân tê rần, hỏi: “Vậy còn không phải là âm hồn sao?”
“Có sự khác biệt chứ, âm hồn phần lớn là kết đôi cho các cặp nam nữ đã
qua đời, theo cách nói thông thường thì là ma cưới ma, còn như đám cưới ma
này chính là một người sống kết duyên chồng vợ với một người đã chết, đây
chính là làm trái với quy luật tự nhiên và lẽ luân thường âm dương.”
“Cháu thực không hiểu nổi, tại sao lại có người sẵn lòng kết hôn với ma
như vậy chứ, là tình yêu chân chính sao?” Lý An Dân cố gắng phỏng đoán
theo hướng tích cực, có khi ông Lưu rất thương vợ cũ, ngay cả khi người đã
chết cũng không muốn buông tay, giống như Tiểu Kim Hoa đã nói, nếu không
phải có tình cảm sâu sắc, sao còn giữ váy cưới đến tận bây giờ, lại còn nổi điên
lên khi cái váy bị hỏng?
Quan hoa bà cất tiếng hối thúc: “Đừng có hỏi nhiều như vậy, nhanh lên,
trước tiên cứ xem qua mấy tấm hình cưới ấy đi, xem có phải tấm nào cũng là
đám cưới ma hay không?!!”
Lý An Dân giật mình, vội vàng giở mấy tấm hình đang nằm rải rác trên
bàn xem từ đầu tới cuối, càng nhìn sắc mặt càng khó coi: “Không sai, tấm nào
cũng chỉ có một tư thế này, bàn chân cô dâu đều bị treo lơ lửng! Bà ơi, rốt cuộc
là xảy ra chuyện gì thế? Đám cưới ma lẽ nào lại là phong tục truyền thống?”
“Kể ra thì rất là dài dòng, cháu mau rời khỏi chỗ này trước đi, hơi sài
trong phòng quá nặng, bà chỉ e không cầm cự được bao lâu!”