Lý An Dân cuống đến độ muốn khóc: “Cửa ngoài bị khóa, hai cái ổ khóa
còn thêm cả dây xích nữa, nếu có thể thì cháu đã bỏ chạy từ sớm rồi!”
Quan hoa bà trấn an cô: “Đừng có quýnh lên, đám Tiểu Quản phát hiện ra
không có cháu ở đó, nhất định sẽ ra ngoài tìm kiếm.”
“Hai người bọn họ uống rượu đến nỗi say ngất luôn rồi, cháu…” Lý An
Dân vừa nói xong câu ấy đã cảm thấy choáng váng một chập, hai chân nhũn ra,
vội vàng vịn lấy cạnh bàn mà ngồi xuống. Trước mặt mờ mờ ảo ảo, chợt sáng
rồi lại chợt tối, cô nhớ đến dáng vẻ say rượu của Quản sư phụ và ông chủ Lư
Ngư, trong lòng vang lên một hồi chuông cảnh báo mãnh liệt, ông Lưu nấu
riêng cho cô một nồi cháo chẳng phải vì có lòng đãi khách tử tế gì, mà do cô
không hề ăn cơm tối!
“Bà ơi, không xong rồi…Rất có thể ông Lưu đã động tay chân gì đó trong
thức ăn, bà có biện pháp nào hay không?” Đầu Lý An Dân nặng trĩu mà chân
thì mềm nhũn, quỳ dưới đất ra sức nhéo đùi mình, bây giờ mà mê man thì chắc
chắn sẽ ngủ thẳng cẳng!
Quan hoa bà cũng cuống lên: “Không có, bà đây nào phải là thảo dược!
Đối với cái này cũng chẳng có biện pháp nào!”
Lý An Dân cố chống người dậy, vọt ra bên ngoài uống nói chuyện, sau đó
dùng ngón tay cho vào cổ họng mà ra sức móc, cho tới khi nôn ra cả mật xanh
mật vàng thì toàn thân cũng rã rời, ngồi bệt dưới đất mà thở hổn hển. Sau khi
nôn xong, cô cảm thấy trong người trống rỗng, cứ như là một cánh cửa bị mở
toang hoác, từng luồng khí lạnh từ trong ngực tuôn ra bên ngoài, mùi hôi tanh
trong phòng khiến người ta ngạt cả thở, trong đó có mùi hôi thối của Quan hoa
bà, cũng có vị chua chua của các thứ mà cô đã nôn ra. Cô xì mũi thật mạnh,
dùng số nước còn sót lại súc miệng rửa mặt, qua một hồi khổ sở như thế, mặc
dù vẫn còn hơi hoa mắt váng đầu, ý thức đang trên đà tan rã của cô cũng dần
hồi phục.