Lý An Dân hiếu kì mới hỏi: “Còn chưa tới đêm Giao thừa kia mà, bác đốt
pháo sớm thế ạ?”
Ông Lưu bảo: “Đốt để dọa heo rừng đấy, cái đám súc sinh này tinh ranh
lắm, bù nhìn rơm lúc mới cắm thì chúng nó còn e dè, nhưng qua một thời gian,
thấy bù nhìn đứng yên thế là chúng nó biết tỏng, vậy nên mới phải đốt thêm
mấy dây pháo tép để làm chúng kinh hãi.”
Lý An Dân đứng dậy nói: “Cho cháu đi theo với.”
Ông Lưu quay đầu khoát khoát tay: “Nguy hiểm lắm, không chỉ có mỗi
một con heo rừng đâu, không việc gì đâu, tôi đốt ở ngay chỗ sườn núi ấy, cách
đây chẳng mấy bước, cô thấy cái gì cứ kêu to lên, tai tôi thính, lớn tiếng chút là
tôi nghe thấy.” Vừa nói ông vừa mở cửa bước ra ngoài.
Lý An Dân nghe thấy tiếng khóa cửa, liền sửng sốt, tiến tới đẩy cửa, bỗng
phát hiện cánh cửa đã bị khóa lại từ bên ngoài, Lý An Dân đập cửa kêu lên:
“Bác Lưu! Bác khóa cửa làm gì vậy!”
Giọng nói của ông Lưu vọng vào trong: “Như thế an toàn hơn, cô đừng
sợ, tôi sẽ trở lại ngay ấy mà.” Ông ấy còn đang khóa cửa, vang lên hai lượt
tách, tách, lại nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng.
Lý An Dân cảm thấy có cái gì đó không đúng, khóa cửa đã là không bình
thường rồi, khóa hai lượt lại còn chằng thêm dây xích, điều này chứng tỏ ông
ta không muốn để ai chạy khỏi căn phòng này. Cô cũng không kịp nghĩ sâu
hơn, chỉ tung chân đạp cửa, thử đạp mấy lượt vẫn thấy không thấy cửa bung ra,
đành phải quay về ghế ngồi thở dốc, bắt đầu cân nhắc xem ông Lưu làm thế là
có dụng ý gì, tuy nhiên nghĩ cả buổi vẫn không hiểu được.