Trung Quốc, tuy nhiên Lý An Dân đã trót quen miệng, không phải nói sửa là
sửa được ngay.
Hai người quỳ trước tượng thần dâng hương bái lạy, bởi vì thân thể Diệp
Vệ Quân đã bị tổn hại rất nghiêm trọng nên chỉ bái đường mà không hề động
phòng. Lý An Dân nhận thấy trong tủ chuẩn bị sẵn quần áo cùng chăn nệm,
còn có các vật dụng hằng ngày và hương đèn dùng để cúng tế, ngay cả lương
khô cũng chẳng thiếu. Cô trợn mắt nhìn Diệp Vệ Quân: “Anh… Không phải
anh đã bảo thức ăn chỉ có mỗi chuột thôi đấy hả? Anh gạt em à? Anh muốn để
cho em rời đi có phải không?”
Lý An Dân vốn đã lấy làm lạ, trong động rộng rãi như vậy, lại còn đầy đủ
dưỡng khí nữa ắt hẳn sẽ có khe thông gió, dù con người không vào trong được,
chí ít rắn rết sâu bọ các loại cũng phải mò vào được chứ? Diệp Vệ Quân mới
nói trong động quả thực có động vật sinh sống, nhưng trong tế đàn chỉ có mỗi
lũ chuột và đám bọ cánh cứng mà thôi, các loài động vật không dám đến gần
chỗ ấy, có thể là do bản năng mách bảo rằng trong tế đàn có thứ gì đó có thể
nuốt chửng bọn chúng.
Diệp Vệ Quân còn nói lũ chuột xông lên trên tế đàn chẳng qua chỉ là một
phần của đàn chuột, còn vô số con đang bị giam giữ trong lòng đất. Mặc dù
Hoàng Bán Tiên không nói cụ thể, nhưng chỉ e tác dụng chính của tế đàn này
là để nuôi nhốt đám chuột điên cuồng kia, bọ cánh cứng màu xám trắng cũng
chỉ là thức ăn cho chúng mà thôi- hai loại quần thể này quả thực không giống
loài phát sinh tự nhiên một chút nào.
Lý An Dân cũng để ý đến điểm này, cô theo Diệp Vệ Quân ra ngoài tế
đàn quan sát cuộc đại chiến giữa bầy bọ và lũ chuột, mặc dù thực ra đây chỉ là
một cuộc tàn sát đơn phương. Cứ đến một thời gian cố định nào đó, tế đàn
bằng đá trong động lại xoay tròn rồi bay lên cao, vô số bọ cánh cứng từ trong
khe hở bên dưới tuôn ra ngoài, cùng lúc, lũ chuột xám cũng sẽ nhung nhúc
chui ra từ các lỗ nông trên mặt đất mà xông thẳng về phía đàn côn trùng. Kế đó