Linh hồn Diệp Vệ Quân không rời khỏi thân thể là vì Hoàng Bán Tiên đã
sử dụng thuật Phược linh- trói buộc linh hồn, thuật này thi triển trên thể xác
của Diệp Vệ Quân, nó sẽ dần dần mất đi tác dụng trong quá trình liên tục bị
phá hủy rồi tái tạo. Sau khi tác dụng của thuật Phược linh mất đi, linh hồn quả
anh sẽ được giải thoát vào lúc Quan Âm tay đỏ hiển linh.
Thuật Phược linh có thể duy trì trong thời gian bao lâu cũng tùy vào từng
người, đừng nói Diệp Vệ Quân không biết, mà ngay cả người thi triển thuật
này là Hoàng Bán Tiên cũng chẳng dám nói chắc, có thể là hơn mười năm,
cũng có thể kết thúc ngay ngày mai, vì thế Diệp Vệ Quân chẳng dám giữ chân
Lý An Dân lại.
Lý An Dân ấp tay lên ngực Diệp Vệ Quân nói: “Em không cần anh theo
em, mà là em theo anh, anh sống một ngày, em sẽ ở bên anh một ngày, bên anh
cho đến khi anh được giải thoát mới thôi, nói không chừng em còn chết… em
còn đi trước anh ấy chứ, hay nhất là theo tự nhiên mà già đi, chờ em thành bà
lão mặt đầy nếp nhăn rồi, anh cũng không thể bỏ rơi em đâu đấy.”
Cô không sợ Diệp Vệ Quân chê cô già, cô vẫn cảm thấy đối với hai người
yêu nhau mà nói, chỉ cần được nhìn thấy nhau cùng đi đến cuối cuộc đời là
chuyện hạnh phúc biết nhường nào. Đây chính là nắm tay đến răng long đầu
bạc, nếu may mắn một chút, có lẽ hai người bọn họ không sinh cùng ngày cùng
tháng nhưng lại được chết cùng nhau.
Diệp Vệ Quân ngắm nhìn cô thật lâu, khóe môi nhếch lên thành một nụ
cười mỉm, anh nói: “Anh hy vọng có thể nhìn thấy em lớn lên, già đi, được
theo em đi đến những giây phút cuối cùng.”
Hai người bái lạy trời đất thành hôn ngay trong căn phòng đá, Diệp Vệ
Quân nhấc màn trúc lên, đến lúc đó Lý An Dân mới nhận ra cái hốc âm tường
ấy chính là điện thờ Quan Âm tay đỏ, mặc dù Diệp Vệ Quân bảo đây không
phải Quan Âm tay đỏ mà là tượng Tống sinh nương nương, là vị thần bản thổ