Lý An Dân hỏi giá tiền xong chọn hai chiếc khăn tay, bác Hoa ngẩng đầu
lên, một màu đỏ rực hiện lên trên khuôn mặt của bà, thậm chí còn đỏ hơn so
với “má hồng nhà quê” nữa, ở những nơi có màu đậm nhất thậm chí còn có thể
thấy rõ từng nốt đỏ dày đặc. Lý An Dân hơi lùi về phía sau một chút, đang
muốn rời đi, chợt thấy bác Hoa tháo khung thêu, gấp chiếc hăn tay thêu mẫu
đơn đỏ cho vào trong túi vải, rồi đưa chiếc túi ấy ra ngay trước mặt Lý An
Dân.
Ánh đèn đường chiếu xuống khiến khuôn mặt của bác chuyển màu vàng
ệch, những nốt đỏ dày đặc kia cũng chảy ra thứ nước mủ màu trắng. Lý An
Dân lại lui về sau hai bước, một con bươm bướm bay lướt qua vai Lý An Dân,
xuyên thẳng qua khuôn mặt bủng beo của bác Hoa, bay lên cao về phía đèn
đường. Tim Lý An Dân như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cô liếc nhìn xuống
đất, chỉ thấy tấm vải lót màu đen như hút hết toàn bộ ánh sáng vào trong nó,
không thấy chút phản chiếu nào, càng không thấy có sự biến đổi đậm nhạt,
dưới chân bác Hoa chẳng hề có bóng! Bà đứng dậy, vươn hai cánh tay về phía
trước, Lý An Dân nhận thấy mu bàn tay của bà bị một lớp những cục u nhòn
nhọn bao bọc lấy, như một căn bệnh ngoài da.
Tim đập thình thịch, Lý An Dân không suy nghĩ nhiều, vội vàng xoay
người bỏ chạy, nhưng chưa chạy được mấy bước thì đã dừng lại, cô thầm nghĩ:
Ma quái cũng đã thấy nhiều rồi, ngay cả bản thân mình cũng là một quái thai
từng được dời hồn, việc gì phải sợ? Dường như bác Hoa có chuyện gì muốn
nhắn nhủ, chi bằng cứ lên tiếng hỏi han xem thế nào rồi hẵng hay.
Lý An Dân vừa quay đầu lại, một cơn gió lạnh đã thổi ngang qua mặt,
khiến cô phải nheo cả mắt, khi mở mắt ra nhìn kỹ lại lần nữa, bên dưới đèn
đường trống không, nhìn khắp nơi cũng chẳng thấy bóng dáng bác Hoa đâu,
như thể cả người cùng cái sạp con đã bị cơn gió khi nãy thổi bay mất rồi.
Chuyện này qua đi không được bao lâu, trong khoa kết hợp với hội nhiếp
ảnh địa phương tổ chức một hoạt động ngoài trời kéo dài ba ngày ba đêm, địa