Lũ trẻ đứng quanh thích quá, reo ầm lên. Heo tức, ngoái tay lên, gạt
một cái. Thằng bé ngã lăn xuống, va đầu vào cái chân cột đá, chết ngay đơ.
Lũ trẻ kêu lên. Heo nhảy ra cổng rồi chạy một mạch không biết ngày
đêm là thế nào nữa. Qua mấy cánh rừng, thấy một ngôi chùa chon von trên
núi. Heo lên chùa xin sư ông cho Heo xuống tóc đi tu. Nhà sư nhìn Heo một
lát rồi nhận Heo làm tiểu.
Chú tiểu Heo ngày ngày quét sân, sớm chiều thỉnh chuông lau bụi các
tượng phật trên chùa và nhà hậu. Sư ông cẩn thận bảo chú tiểu:
– Con phải chùi cho kỹ vào các kẽ tay, các khe nếp áo thì tượng mới
sạch được.
Nhưng lau mỗi pho tượng kỹ lưỡng ngóc ngách như thế thì lâu quá, có
hôm đến bữa vẫn chưa xong, Heo phải bỏ ăn. Bực mình, Heo nghiến răng
quát khẽ: “Nhấc tay lên cho ông lau! Nhanh lên, ông đói lắm rồi”. Tự dưng,
pho tượng gỗ chìa thẳng tay cho Heo chùi được mọi chỗ, từ khuỷu tay đến
kẽ tay. Lau đến pho tượng ngồi khoanh chân, Heo gí tay vào trán phật:
“Duỗi chân ra, duỗi ngay ra không có thì ăn cái tát này”. Pho tượng lập tức
giơ hai chân. Heo chỉ đưa thẳng một lượt khăn lau, pho tượng đã bóng
nhoáng.
Chập tối, sư ông lên chùa tụng kinh, ngắm thấy tượng Phật Bà ngồi
duỗi hai chân, sư ông giật mình. Sư ông gọi các sư, các tiểu trong chùa hỏi
ai lên chùa nghịch ngợm làm cho các tượng phật dị dạng thế này.
Heo bước ra vái sư ông rồi cúi đầu:
– Bạch thầy, lúc nãy lau tượng con quên bảo Phật Bà ngồi khoanh chân
lại.
Sư ông càng kinh ngạc hơn, nghĩ bụng: “Ta nghe nói chỉ có Ngọc
Hoàng mới khấn xin, trò chuyện được với Phật, nhưng cũng chưa được mắt
thấy bao giờ. Vậy mà thằng bé này lại sai được cả Phật. Tinh tướng này thì
mả nhà nó phát làm Ngọc Hoàng đến nơi. Ta phải mau mau đi báo quan kẻo
nhỡ thế nào thì nhà chùa mang vạ”.