VUA HEO
Có một đứa trẻ không biết ở đâu lạc đến rồi quanh quẩn ở lại trong
làng. Ai cũng gọi nó là thằng Heo rồi thành tên. Bởi vì quanh năm Heo làm
quần quật cả ngày, Heo đóng cái khố đơn, cởi trần, mình Heo như vùi trong
cát, trong bùn. Heo chăm làm, nhà nào cũng gọi việc.
Một ngày kia, Heo được vào làm cho nhà quan phủ. Heo nhanh nhẹn,
tháo vát, người quản gia cắt cho việc Heo hầu quan. Bữa ấy, quan phủ cưỡi
ngựa đi coi đê về. Heo múc một thau nước mưa ngoài vại vào rửa chân cho
quan. Quan ngồi trên ghế, Heo quì xuống té nước cọ chân.
Quan bảo Heo:
– Ba cái nốt ruồi đỏ ở sau bàn chân tao là quí tướng. Nhẹ tay kỳ, đừng
nhỡ cào xước ra thì cả họ nhà mày phải đóng gông ngồi trong ngục đấy.
Heo nghĩ bụng: “Ông chỉ có ba nốt ruồi đỏ chứ gì”. Rồi Heo nói:
– Bẩm quan, ba nốt ruồi của quan chưa lấy gì làm nhiều. Tôi có chín
nốt ruồi đỏ đằng sau lưng đây này.
Quan cầm cái gáo nước đổ vào lưng Heo, bụi cát lở ra, quả nhiên nhìn
thấy chín cái nốt ruồi đỏ mọc một chuỗi dọc sống lưng Heo. Quan phủ giật
mình: “Thằng này có đến chín nốt ruồi đỏ, ngày sau nó làm vua chắc?
Thằng lợn này mà làm vua thì bằng con chó lên nằm giường, thiên hạ đi
bằng tay chứ không được đi bằng chân nữa, phải giết nó mới được”.
Quan phủ đưa cho đầy tớ gái một gói thuốc bột:
– Mày rắc cái bột này vào bát cơm thằng Heo. Không được bép xép với
ai, không được nói cho thằng Heo biết.
Người tớ hầu gái cầm gói bột, đoán là thuốc chết. Nghĩ thương Heo
quá. Đã nghe nói ở nhà này từ năm trước, ai mà bị quan ghét, quan cho ăn
thuốc độc. Nhiều người đã chết như thế. Gái mà không rắc thuốc vào bát