Người đàn bà ở huyện ra được mấy người tốt bụng đưa vào chợ. Ngày
chợ ba mươi Tết, mua vét các thứ, nhưng có tiền hơn nên thứ nào cũng mua
nhiều gấp đôi gấp ba hôm trước. Đã hai chân giò lại thêm con gà, một hũ
rượu, bó hương đen, gạo nếp gạo tẻ. Trẻ con được bộ chuông khánh treo cây
nêu, lại cả tranh tiền và pháo chuột.
Một cái thúng không đủ chỗ, mẹ sắm cái thúng nữa rồi đẽo chiếc đòn
gánh, quay về. Lúc qua suối, mụ đỗ gánh, lấy ra ba nén hương đen thắp đặt
lên tảng đá rồi chắp tay vái.
– Đá ơi! Đừng oán tao nhé.