khóc vừa nói… chẳng ai đoán ra làm sao cả. Càng nhiều người nô nức vào
xem. Nong tiền đã đầy có ngọn, rơi cả ra ngoài. Quan huyện đã cho bày
thêm cái nia, mà cũng đã lù lù lên một đống những đồng tiền kẽm.
Công đường mở toang hai cánh cửa. Quan huyện ra ngồi nghiêm, sau
lưng có lính hầu đứng cầm cái quạt lông. Các đồ tra tấn roi song, trượng gỗ,
thanh long đao đem ra treo khắp một bên vách, trông ghê cả mắt. Người đàn
bà nạn nhân ngồi bệt dưới đất. Hòn đá đã được khiêng ra để lăn chiêng
ngoài bãi cỏ, như con trâu, như người quì lạy. Ấy là ta tưởng ra thế chứ hòn
đá vẫn điềm nhiên, ù lỳ như đá ở dưới suối.
Quan huyện dõng dạc nói:
– Người đàn bà đã khai và các chứng cớ đã có thì tội tên này đã rành
rành, chỉ vì người ta vấp vào nó mới ngã xuống suối, đầu gối còn sưng tấy
lên kia. Bản chức đã xử bắt bị cáo phải bồi thường cho người bị hại. Nhưng
xét nhân thân hòn đá sinh sống chơ vơ giữa con suối, không có tiền bạc đâu
mà đền được.
Quan huyện nhìn ra đám đông những người vào xem xử kiện, nói to:
– Các người đến đây chắc là vì thương hại kẻ nghèo đói, mà năm hết
Tết đến lại gặp hạn, cho nên mỗi người đã cho một tiền. Thế thì trong cái
nia, cái nong ngoài kia được bao nhiêu tiền đều cho nhà mụ này. Còn tên
hòn đá tội nhân thì đánh mười roi rồi quẳng về chỗ suối nó nằm.
Mọi người đều biết thế là quan huyện làm cách giúp người khốn đốn, ai
nấy ra về vui vẻ, khen quan xử khéo.
Chỉ có bọn lính thì khó nhọc phải đánh hòn đá vẫn trơ ra, mỗi ngọn roi
quật xuống, những người đi xem kiện lại reo lên: “Đau quá, đau quá” rồi
cười vang. Rồi một toán lính đặt tảng đá vào hai dóng chão khiêng đi bỏ
xuống quãng suối ấy.
Quan huyện tinh ý đã lấy tiền ở nong, chia cho mỗi lính năm quan, thế
là mỗi người đều được cái Tết.