ngón chân. Vua ngủ trong chùa, các tượng phật phải hầu hạ, vua vào đền
phạt Long thần, bắt Long thần xuống đứng xó cửa.
Lại càng đồn thổi mãi.
Thế rồi tìm được Vua thật. Có nhiều người nói đã gặp vua, sư ông chùa
nọ quả quyết, đã biết Vua, đã ở chùa với Vua.
Một buổi sáng, đằng xa xa thấy một người cởi trần, đóng khố, mình
lấm như vùi, quảy một gánh củi ở rừng ra.
Sư ông mừng rỡ reo lên:
– Vua kia kìa, Vua kia rồi…
Mọi người xúm lại. Heo cũng đã nhận ra sư ông năm trước. Nhưng Heo
điềm nhiên nói:
– Tôi không phải Vua.
Mọi người cứ dìu Heo xuống hồ, kỳ cọ đến trôi hết đất cát trên người,
càng kinh ngạc thấy chín cái nốt ruồi đỏ như chín vết son khuyên tròn dọc
sống lưng. Mọi người chắp tay cúi rạp rồi tung hô: “Vạn tuế, thánh thượng
vạn vạn tuế…” Bốn phía hò hét vang động chạy tới.
Ai nấy đều một lời van nài: “Đương cơn nạn nước, xin thánh quân ra
tay cứu vớt bách tính thoát khỏi lầm than”.
Vua Heo phải theo lời.
Người bốn phương kéo cờ đưa quân về. Những đám giặc cỏ, nghe tin
vua Heo, bọn thì tan chạy, bọn về hàng phục. Vua Heo cưỡi voi vào kinh đô,
tiếng quân reo, tiếng ngựa hí vang trời.
Đại quân đi qua một vùng, đóng quân lại. Nửa đêm, vua Heo được báo:
– Có người xin vào bái yết.
Rồi dẫn vào một người đàn bà. Thoạt đầu, vua Heo không biết là ai,
nhưng trông lên búi tóc trên đỉnh đầu người ấy thì nhớ ngay. Những chuyện
khi gian truân ai cũng nhớ đời.
Bèn bước ra, cầm tay, hỏi: