Về nhà, anh nằm dài trên giường, tay vắt lên trán, mắt trừng trừng lên
xà nhà.
Vợ hỏi:
– Có điều gì phải nghĩ mà không ăn được cơm?
Khi chồng kể hết nỗi lo, thì vợ nói:
– Mai em đi với anh đến mừng tuổi thầy.
– Em đi làm sao?
– Anh đừng lo.
Hôm sau, ngoài đường bọn bè bạn đã đi qua hết, anh mới dám bước ra.
Anh đi trước, đi thật chậm. Vợ Cóc lạch bạch nhảy theo. Thỉnh thoảng, anh
phải đứng đợi. Mặt anh cúi gầm, anh vừa ngượng lại vừa thương vợ.
Đi mãi rồi cũng sắp đến cổng nhà thầy. Trong nhà, đã nghe tiếng cười
nói vẳng ra.
Cạnh đường có một bụi nứa um tùm.
Vợ bảo:
– Anh đứng đây đợi em một lát.
Vợ Cóc nhảy vào bụi nứa.
Lát sau, trong vòm lá nứa xanh um bước ra một cô gái da trắng như
trứng gà bóc, đôi mắt sáng ngời. Váy áo mớ ba mớ bảy rực rỡ, rõ ràng một
cô gái đi chơi xuân đẹp nhất hội.
Cô gái cười, nói:
– Anh chưa nhận ra em à? Em đây.
Nghe tiếng nói, vẫn cái tiếng vợ Cóc lanh lảnh mà dịu dàng mọi khi.
Anh nghẹn ngào không thốt được nên lời.
Hai vợ chồng sánh vai bước vào nhà thầy.
Mọi người nhìn ra. Ai cũng kinh ngạc tròn xoe mắt. Đã tưởng anh
chàng đi với cô vợ Cóc nhô nhốp nhảy theo nên đến chậm. Hoá ra vợ Cóc