với con những chuyện không ai tin nổi. Trong số những kẻ bị giết có rất
nhiều người nước ngoài — ba bác sĩ người Đức đến dạy thiện nguyện ở đại
học y khoa Huế; có một bác sĩ chết chung với bà vợ người Đức. Có một
giáo sư bác sĩ còn rất trẻ, cao, tóc vàng giống y như tóc của cha. Họ trói
quặt tay anh ta ra sau, đẩy anh ta quì xuống sát một bên lỗ huyệt. Rồi họ
bắn vô gáy anh ta. Họ chôn anh ta trong khi người anh ta vẫn còn nhúc
nhích. Còn có hai người Mỹ, một giáo sư đại học người Pháp bị giết vì lầm
là Mỹ. Rồi còn hai linh mục Pháp và một số người Phi luật tân...
Tuyết ôm đầu, mắt đăm đăm nhìn manh chiếu cói:
- Tại sao ra nông nổi này. Sinh viên thoát ly quay về giết sinh viên nội
thành. Bạn học cũ theo cách mạng tìm giết bạn học cũ về phép ăn tết.
Người ta lập tòa án nhân dân trong trường học, trong chủng viện, xử qua
loa các thành phần bị liệt kê là ác ôn hoặc phản động, rồi chôn sống, rồi
đập đầu... Rồi nã đạn pháo lung tung vào khu vực dân chúng ở bên kia
phòng tuyến. Gần như chỗ nào cũng có xác chết. Heo sổ chuồng đi lang
thang khắp nơi, dân chúng sợ nó gặm xác người, không dám bắt làm thịt.
Người ta còn lùa hàng ngàn người xuống Phú Vang, lên Nam Đông. Để làm
gì chớ. Để cho phi pháo của Mỹ rượt theo bắn ư? Để chết dần chết mòn với
nhau sao?
Nước mắt bắt đầu nhỏ xuống má từng giọt, Tuyết nhắm mắt lại. Nàng ngồi
như thế hồi lâu. Các ngón tay run rẩy hết co vào lại duỗi ra cuốn lấy nhau,
mỗi lúc một rối loạn. Càng nghe Tuyết nói Joseph càng thất kinh, lặng
người. Sau cùng, chúi mình tới phía con gái, anh cầm tay Tuyết nài nỉ:
- Tuyết ạ, con hãy để cha mang cả ba mẹ con qua Mỹ. Con trả thù chồng
như thế đủ rồi. Có thêm nữa thì chỉ tự làm tan nát đời con và tương lai của
hai cháu thôi. Con vẫn có thể để mọi sự đó ở lại đây, ở lại đằng sau con.
Còn kịp mà con.
Vẫn nhắm mắt, Tuyết lắc đầu thật lẹ:
- Không thể được!
- Tuyết ạ, nếu con tha thiết muốn việc đó thì không có gì là không thể được.
Nếu con đủ lòng tin vào việc đó thì nó trở thành có thể được. Con còn có
cha đây. Cứ để cho cha lo. Cha muốn đem con đi khỏi Việt Nam còn hơn