muốn mọi sự khác trên đời.
Tuyết lại lắc đầu, hít vào thật sâu rồi chầm chậm nhắm mắt và thở ra nhè
nhẹ. Lát sau, nàng mở mắt, thấy cha đang nhìn mình đau đáu. Mím chặt đôi
môi run rẩy, Tuyết cố lấy lại bình tĩnh:
- Con cũng đã làm nhiều điều ghê gớm. Vâng, ở Sài Gòn con đã ném lựu
đạn giết những kẻ tra khảo chồng của con, chẳng biết cha có nghe người ta
nói tới chuyện đó không. Và con không ân hận nếu phải hành động như vậy
thêm lần nữa! Bằng việc giết chết anh Lương của con, bọn ngụy quyền đã
cướp mất niềm hạnh phúc duy nhất mà con bắt đầu biết tới trong suốt cuộc
đời con! Và suốt một thời gian dài, con ôm ấp trong lòng con nỗi khao khát
trả mối thù ấy. Con đã tiến hành nhiều vụ khủng khiếp. Con đã chiến đấu,
làm trung đội trưởng xung kích Giải phóng quân ở lục tỉnh suốt hai năm.
Con đã nhiều lần giết người — lính Mỹ có, lính Diệm có, tụi ác ôn xã ấp
có.
- Cha đã biết hết mọi sự đó.
Joseph nói như thế với giọng thật điềm đạm. Tuyết nhìn cha chằm chặp,
miệng mở lớn kinh ngạc:
- Cha biết tất cả những chuyện đó — vậy mà cha cứ tới đây tìm con?
Joseph im lặng gật đầu. Tuyết tròn xoe mắt như thể đột nhiên kinh hãi vì
những gì mình vừa nói. Rồi trong tiếng khóc đau xót sụt sùi, nàng đưa hai
tay lên dịu dàng ôm cổ Joseph và chúi đầu xuống cho tới khi trán dựa vào
bộ ngực trần của cha. Trong mấy phút, tiếng khóc ngắt quãng và cố nén
làm cả người Tuyết rúng động. Joseph cũng thầm lặng khóc, hai tay ôm
thật chặt con gái. Bên ngoài, dọc theo mé nước tan hoang, trận chiến tiến
đều đặn về phía hai cha con.
Trong khi ôm con gái trong tay, Joseph thấy hai bộ mặt run rẩy của bé
Trinh và đứa em trai tên Chương ló ra bên mép chiếu cói, len lét nhìn lo
lắng. Cực chẳng đã Joseph phải thả hai tay xuống. Anh hỏi dịu dàng:
- Tuyết ạ, con tính sao đây? Chỉ vài giờ nữa thôi, có thể khu vực này sẽ rơi
vào tay quân Mỹ hoặc quân chính phủ. Tại sao con không nhân cơ hội này
mà ở lại đây với cha? Cha sẽ mang cả ba mẹ con sang Hoa Kỳ.
Anh đưa mắt về phía hai cháu ngoại, mỉm cười và nhấn mạnh: