Hà Nội. Rồi thế nào cũng còn ông cậu Lật...
Tuyết vội vã quay mình, dẫn hai con trở ra ngăn khoang đằng lái. Joseph
nghe có tiếng lục đục rồi lời thì thầm dặn dò khi ba mẹ con thu xếp những
đồ vật còm cỏi của mình. Sau vài phút, Trinh lại leo qua ngăn đò của
Joseph, lật đật tới bên ông ngoại. Con bé nhìn Joseph một lúc, bằng đôi mắt
buồn rượi, rồi nó đưa tay ra, một ngón tay sờ nhẹ lên lớp băng vải. Bỗng
dưng mặt nó đỏ ửng, giọng thủ thỉ:
- Ông ngoại, con cầu mong cho ông ngoại mau lành.
Trinh nín thở, mím môi như thể sắp nói thêm một câu gì nữa. Nhưng từ bên
kia bức màn chiếu vang lên tiếng mẹ nó gọi sang, giọng rất gấp, làm bộ mặt
bầu bỉnh của con bé ánh lên vẻ cảnh giác. Sau khi liếc ngược trở lại đằng
sau rất lẹ, nó cúi xuống thật sát Joseph và thì thầm vào tai anh: “Thưa ông
ngoại con đi.” Nói xong, Trinh lẹ làng áp chiếc miệng nhỏ nhắn lên một
bên gò má râu ria lởm chởm của Joseph, rồi lủi thật nhanh về phía mẹ, vừa
đi vừa gãi môi.
Joseph khốn khổ nằm chờ Tuyết sang để nói lời từ biệt với con gái, nhưng
chỉ tới khi cảm thấy con đò lắc qua lắc lại ba lần thật mạnh, anh mới nhận
ra con gái mình đã cố ý tránh cuộc từ giã đau lòng. Tim nhức buốt, Joseph
gọi lớn tên Tuyết, lết hai đầu gối trườn tới. Anh bò như điên qua ngăn đò
trống trải phía sau và bò ra ngoài, tới phía đầu lái bằng phẳng.
Tiếng đạn súng cối và vũ khí cá nhân vang vang điếc tai buốt óc. Tuyết đã
đi xa được khoảng ba chục thước, chân bước thoăn thoắt dọc theo bờ sông,
nhắm hướng tây. Người Tuyết hoá thành một hình bóng vô danh trong bầu
trời ảm đạm đang tối dần. Hai ống quần đen rộng thùng thình phồng lên hai
bên đùi khi Tuyết cố giữ cho thăng bằng chiếc đòn gánh gác qua vai trái.
Trong cặp gióng là một đôi thúng chất lưa thưa bếp lò nấu ăn cùng các vật
dụng linh tinh hèn mọn khác, thu dọn từ con đò và gánh đi. Hai đứa bé hớt
hãi. Đứa níu lấy tay phải, đứa túm chặt quần áo mẹ. Mỗi đứa một bên mẹ,
vừa đi vừa chạy, vượt qua những tiếng nổ làm điếc đặc tai người của trận
chiến chất ngất trong trời hoàng hôn bảng lảng.
Dù mắt Joseph nhìn không rời ba mẹ con, cả Tuyết lẫn Chương đều không
nhìn lui. Chỉ có bé Trinh ngoảnh lại một lần về hướng ông ngoại. Thấy như