áo và nhăn mũi rồi cười khà khà:
- Đại úy ơi, thằng cha Mẽo này mà bỏ được cái chốn dzui dzẻ đó chắc “nó”
mừng hết lớn. Dưới đó mùi gì cũng có!
Joseph chỉ nhìn viên thượng sĩ, không cự nự cũng không tỏ ý giận. Trời vẫn
còn đủ sáng cho anh lần đầu tiên nhìn thấy toàn cảnh con đò. Lúc này nó
cắm sào đối diện với bờ sông bên kia, chỗ thuở nào anh đã trải qua đêm
đầu tiên sum vầy với Lan trên sông Hương ba mươi hai năm trước.