rộng lớn nào đó hay không. Nhưng tất cả những kẻ ấy đều lạnh lùng nhún
vai. Và như thế, xác nhận những e ngại tệ hại nhất của Kim — anh cô đơn,
anh bị vứt bỏ về mặt chính trị một cách đột ngột và không cắt nghĩa nổi.
Kim hầu như chẳng ăn chẳng ngủ được chút nào. Mãi tới sáng Thứ Ba ngày
21 tháng Tư, anh thở phào gần như nhẹ nhỏm khi nhận được giấy triệu tới
văn phòng của người phụ trách bộ phận kiểm tra trong ban Tổ chức Trung
ương Đảng và chịu trách nhiệm vấn đề thẩm định kỷ luật nội bộ. Người
đồng chí mặt mỏng và mắt đỏ kè ấy, kẻ thuở sinh thời của Hồ Chí Minh
luôn luôn tỏ ra khúm núm tôn kính Trần Văn Kim, lúc này không đứng lên
khi anh bước vào phòng làm việc của y, cũng chẳng mời anh ngồi. Thay
vào đó, y phát biểu bằng giọng sắc và gọn, hai con mắt đầy gân máu chỉ
nhìn xuống tờ giấy trên bàn: - Đồng chí ạ, các ủy viên khác trong Bộ
Chính trị của Đảng Lao Động vĩ đại và quang vinh đã chỉ thị tôi yêu cầu
đồng chí làm sáng tỏ vấn đề. Như đồng chí biết đấy, đảng ta đang gần kề
chiến thắng lịch sử mà sẽ làm cho nhân dân Miền Nam lần đầu tiên phục
tùng sự kiểm soát của đảng, trong đó gồm hàng triệu đứa có nợ máu với
nhân dân. Chúng là quân công cán chính của chế độ ngụy và gia đình họ
hàng của chúng, từng làm tay sai cho thực dân Pháp rồi đế quốc Mỹ. Chúng
là kẻ thù chủ chốt trong vô số kẻ thù khác của nhân dân, sản phẩm của một
xã hội Miền Nam nô dịch, phản động và đồi trụy. Chúng cần được cải tạo
để triệt tận gốc mọi mầm mống. Đây là giai đoạn đòi hỏi kỷ luật tự giác
triệt để của hết thảy các đồng chí thuộc mọi cấp bộ. Trước mặt chúng ta
đang có nhiều khó khăn lẫn nguy cơ. Và thật không dễ dàng gì khi ta thực
hiện công tác cải tạo nhằm thay đổi đường lối tư duy của nhân dân Miền
Nam, thậm chí một bộ phận cán bộ của cái từng được đảng gọi là Mặt trận
Dân Tộc GPMN và mấy trí thức trong danh sách Liên minh Dân tộc Dân
chủ và Hoà bình. Bên cạnh đó còn có những tay trí thức tiểu tư sản thành
thị lãng mạn cách mạng, từ mấy năm nay mưu tìm danh phận chính trị bằng
việc tự xưng là thành phần thứ ba và đeo đuổi giấc mơ hoà giải hoà hợp
không tưởng.
Y ngước mắt, nhìn vào cổ áo đại cán của Trần Văn Kim rồi cúi xuống đọc
tiếp: