một phép lạ giữa những trận đánh đẫm máu diễn ra khắp bốn phương tám
hướng chung quanh nó. Chỉ một ít ngoại lệ như cuộc Tổng Công Kích Tết
Mậu Thân vào bảy năm trước, cuộc pháo kích bằng hoả tiễn năm 1971, và
vài ba vụ đánh phá bằng chất nổ vào nhà hàng hay vũ trường thường có
người nước ngoài lui tới, thủ đô của Nam Việt Nam lúc nào cũng là một ốc
đảo tương đối thanh bình trong một đại dương sôi sùng sục vì chiến tranh.
Nay khi ngày tiếp tục và những đám mây đầu mùa mưa làm đen kịt bầu trời
thủ đô, trong không khí Sài Gòn dường như đang hiện hữu điều gì đó rất cụ
thể tới độ người ta có thể sờ mó được, báo hiệu một cách chắc chắn rằng
chiến tranh đang tiến vào rất gần.
Hình ảnh thi thể cháy đen của người thanh niên lại hiện về ám ảnh trí tưởng
của Joseph hết giờ này qua giờ khác khi anh tiếp tục lùng tìm Trinh. Rồi
dần dà, nó diễn đi diễn lại mãi và trở thành một biểu tượng cho sự kinh
khiếp hãi hùng. Trong khi lắng nghe diễn từ chỉ toàn là kỳ vọng của Dương
Văn Minh anh lại nghĩ tới hình ảnh đó vì qua những gì vị tân tổng thống
Nam Việt Nam phát biểu, người ta có lẽ sớm nhận ra rằng trong tâm tư ông
hẳn cũng đang tràn ngập những ý nghĩ tương tự.
Lần đầu tiên Dương Văn Minh nhắc tới và gọi thẳng cái tên tự xưng của
“Chính phủ Cách mạng Lâm thời Miền Nam Việt Nam”. Ông nói rằng lúc
này toàn dân muốn sự “hoà giải” trên hết mọi sự. Nhưng cung giọng của
Minh Cồ gợi cho thấy ông không dám đặt hy vọng vào việc Việt Cộng hoặc
người Bắc Việt sẽ có nhiều nhượng bộ vì lúc này, chiến thắng hoàn toàn về
quân sự đang nằm trong lòng bàn tay của họ.
Cố sức bơm thêm niềm tin tưởng vào lời lẽ của mình, Dương Văn Minh
nói:
- Việc hoà giải đòi hỏi anh em bên này lẫn anh em bên kia đều phải tôn
trọng quyền sống của nhau. Tôi kêu gọi anh em bên kia ngưng ngay lập tức
những cuộc tấn công lẫn nhau để chấm dứt những khổ đau của dân chúng,
cùng nhau ngồi vào bàn hội nghị để tìm những giải pháp hữu ích cho quốc
gia dân tộc.
Vị tướng chất phác và lực lưỡng ấy ngừng một chút, hít vào một hơi thật