Bãi cỏ ấy là chỗ độc nhất trong Toà Đại Sứ mà máy bay trực thăng khổng
lồ có thể đáp an toàn.
Joseph đứng ngó cây me ngã gục, rồi rời khu nhà sứ quán vào khoảng mười
giờ rưỡi sáng. Lúc còn ở bên trong Toà Đại Sứ, anh đã liên lạc với một
người quen hiện đang điều hành phân sở CIA nơi các tầng trên để lấy một
lời hứa chắc chắn rằng sẽ dành hai chỗ cho anh và Trinh trên một trong các
chuyến trực thăng chót. Sau đó chẳng bao lâu, dấu hiệu bí mật đã chuẩn bị
sẵn cho cuộc di tản được loan báo trên Đài Phát thanh Quân đội Hoa Kỳ.
Cứ cách mười lăm phút, phát thanh viên lại cất tiếng ngân nga: “Nhiệt độ ở
Sài Gòn lúc này là 105 độ F và đang tăng”. Và tiếp liền lời loan báo đó là
giọng hình như của Bing Crosby hát bài “White Christmas: Noel Tuyết
Trắng”.
Lập tức hết thảy những người nước ngoài từng được viên chức đặc trách di
tản tại Toà Đại Sứ cảnh báo trước — các nhà báo, doanh gia, kỹ sư dân sự,
nhà thầu — lật đật ào tới các điểm tập trung được chỉ định sẵn cho mình ở
khắp thành phố. Một số lên xe buýt tới phi trường. Một số leo lên nóc sân
thượng của các cao ốc chúng cư, chỗ máy bay trực thăng Mỹ có thể đáp
được.
Trước mười một giờ sáng một chút, bắt đầu cuộc ra đi của hàng trăm nhà
báo quốc tế. Trong các hành lang khách sạn Continental Palace, Caravelle,
Majestic và các khách sạn khác, tiếng cửa đóng rầm rập nghe như tiếng
súng liên thanh thình lình nổ vang khi các đại diện người Mỹ của các tạp
chí New York Times (Thời Đại New York), Washington Post (Bưu Điện
Washignton), Time (Thời Báo), Newsweek (Tuần Tin Tức) và các hệ thống
vô tuyến truyền hình ào ra, xách theo máy đánh chữ hoặc lôi theo các dụng
cụ quay phim, chụp hình. Ngoại trừ khoảng 120 ký giả châu Âu, các nước
trung lập và các nước Cộng Sản ở lại, các thông tín viên báo chí và truyền
hình của trên một chục nước phương tây khác — các TCN: Third Country
Nationals, Người Mang Quốc Tịch Nước Thứ Ba, gọi theo biệt ngữ của
những kẻ tổ chức cuộc không vận — cũng ra đi. Họ lũ lượt kéo nhau tới
các điểm tập trung, băng qua những đường phố và công viên vắng lặng một
cách kỳ quái vì đang giới nghiêm suốt hăm bốn tiếng đồng hồ.