ANTHONY GREY & NGUYỄN ƯỚC
TRĂNG HUYẾT
TẬP IV - Phần Thứ Tám - Chiến Thắng và Chiến Bại - 1972-1975
- 10 -
Joseph lại quay về khách sạn Continental. Lúc mở cửa phòng, Joseph
tưởng sẽ thấy phòng trống vắng nhưng anh bỗng hoa mắt, đưa tay níu lấy
khung cửa khi chợt thấy Naomi đang ngồi đó chờ anh. Mặt nàng không sắc
máu, tóc xơ xác rối tung. Vừa thấy Joseph, nàng đứng bật dậy, lao mình
vào hai cánh tay chồng. Bên ngoài, đêm lại chất ngất với âm thanh điếc tai
buốt óc của một đợt pháo kích nữa nhằm bắn cho tan tành phi trường Tân
Sơn Nhứt. Qua khung cửa sổ khách sạn, bầu trời như đang trong một màn
trình diễn pháo bông đầy tử khí với các lằn đỏ rực của hoả tiễn bay chéo
nhau làm thành hàng chục vạch sáng.
- Trời đất ơi, sao em bỏ về đây?
Dụi đầu lên vai Joseph, giọng Naomi nghẹn ngào:
- Em không thể ra đi mà không có anh. Với lại, em không thể chịu đựng nổi
ý nghĩ để Sài Gòn lấy mất anh. Nếu có xảy tới điều gì khủng khiếp, em
muốn được cùng anh gánh chịu.
Joseph im lặng. Naomi trầm giọng:
- Trong khi Miền Nam bị đồng minh sấp mặt bỏ đi, dân chúng và lính tráng
bị những kẻ lãnh đạo chính trị và quân sự đào ngũ bỏ chạy, anh lại tới đây
liều mạng cứu cho bằng được đứa cháu ngoại. Em hiểu đứa cháu máu thịt
ấy gắn liền với mạch sống, con người và nhân cách của anh nên em không
có lý do gì ngăn cản anh. Nếu em là anh, em cũng chỉ có một chọn lựa như
thế. Nhưng Joseph ạ, em không dám nghĩ tới chuyện mất anh...
Hai vợ chồng im lặng níu lấy nhau, lắng nghe âm thanh trận chiến bên
ngoài đang lên tới cực điểm. Đầu Naomi vẫn ép sát ngực Joseph và nàng
bắt đầu kể lể:
- Cuộc di tản rùng rợn không tưởng tượng nổi. Xe buýt chở ký giả vừa từ
đây ra tới đầu đường thì bị mấy người lính Cộng hòa chĩa súng. Họ chạy
theo xe, đập thình thịch lên cửa sổ xe, hét lớn yêu cầu dừng bánh, không