tôi biết đồng chí nghĩ ra sao về mọi sự này?
Trong lòng máy bay trực thăng, ánh đèn duy nhất là tia sáng yếu ớt rọi ra từ
bảng đồng hồ bay. Nhưng nó cũng đủ cho gã giám thị thấy Lật quay lại
nhìn hắn bằng đôi mắt ngùn ngụt căm hờn. Qua vẻ mặt của Lật, rõ ràng anh
biết rất rõ số phận của mình rồi sẽ ra sao.
Tên giám thị nói, giọng dịu dàng:
- Đồng chí ạ, tôi nghĩ ông đã biết cái gì sắp xảy ra, phải không? Và có lẽ
ông cũng đoán ra lý do của nó. Tuy ông chẳng cung cấp cái gì cả nhưng
những người bạn Mỹ của chúng tôi kết luận rằng ông biết quá nhiều. Nhiều
người Việt Nam bí mật làm việc cho người Mỹ đang bị bỏ lại — và vì ông
biết rõ họ là những ai nên ông phải được phóng thích xuống biển.
Nói tới đây, hắn thình lình vươn tay vồ lấy Lật đang ngồi trong tư thế thu
mình. Và cứ thế, hắn lôi xềnh xệch anh tới cửa máy bay. Hắn chụp dây
lưng chiếc quần cụt tả tơi của Lật rồi bứt cho đứt hẳn.
- Đồng chí này, đâu cần phải mặc quần mới bơi được, phải không?
Hình hài co rút của Đào Văn Lật, từng bị cắt xẻo bởi chính bàn tay anh
trong một cơn mê loạn bừng bừng yêu nước bốn mươi lăm năm trước, nay
chới với trên mép vực tối đen, sâu thẳm và trống rỗng bên ngoài chiếc trực
thăng đang bay nhanh. Cả hai gã giám thị chăm chú nhìn thật kỹ vẻ mặt
Lật, chờ xem anh tỏ dấu hiệu run sợ. Nhưng ngay cả trong những giây phút
cuối của cuộc đời mình, Lật vẫn nhìn thẳng vào bóng tối sâu thăm thẳm ba
ngàn thước bên trên đại dương, cũng với vẻ mặt đề kháng hiên ngang và
trống rỗng luôn luôn được Lật từ thuở nào cho tới đêm nay phô ra cho
những kẻ bắt giữ mình. Và khi gã giám thị mặt diều hâu co chân đạp vào
người Lật, anh vẫn không kêu lên một tiếng.
Trong một hai giây, theo phản xạ, hai tay Lật sờ soạng khung cửa, như cố
níu lấy nó. Rồi không một âm thanh, cơ thể yếu ớt không tí thịt của anh
lạng quạng, ngả vào vực thẳm âm u của đêm đen. Từ trong phông màn đen
đủi ấy, quá khứ tái hiện như một cuốn phim loáng lên thật nhanh những
hình ảnh chớp nhoáng. Nghệ An. Huế. Paris. Aix-en-Provence. Hà Nội. Pắc
bó. Và gió. Gió sớm mai lành lạnh thổi dọc con đường làng dưới chân đèo
Ngang. Gió biên giới hú lồng lộng núi đồi Việt Bắc. Gió mùa thu bay phần