- Monsieur Sherman ạ, người ta sẽ liên lạc với thủ trưởng tất cả các đơn vị.
Phải mất vài giờ. Hiện có nhiều công điện quan trọng phải tiếp nhận và
truyền đi. Ông cứ trở về khách sạn, chờ ở đó — chúng tôi sẽ liên lạc với
ông.
- Nhưng nếu phải mất vài giờ thì có lẽ quá trễ!
- Chúng tôi chỉ có thể làm được đến thế thôi.
Lối nói dứt điểm trong cung giọng của người Hoa cho thấy đã tới lúc đừng
đặt thêm câu hỏi nào nữa. Khoảnh khắc sau, khi người thanh niên mặt mũi
khó đăm đăm xuất hiện trở lại, Joseph đi theo anh ta ra ngoài, không một
chút phản đối.
Mưa thôi rơi khi Joseph mệt mỏi đặt chân xuống con đường lầy lội nhưng
tiếng nổ của hoả tiễn và đạn đại pháo nghe càng lúc càng lớn hơn, khắp
chung quanh thủ đô. Anh có thể thấy trong bầu trời đêm tràn ngập những
luồng lửa chói lọi bay ngang đầy trời nhắm hướng tây bắc trên phi trường
Tân Sơn Nhứt, tiếng gầm rú của những chiếc máy bay trực thăng khổng lồ
chở người di tản và chấm sáng nhấp nháy của những chiến đấu cơ phản lực
hộ tống của Mỹ.
Trong khi trở đầu xe Pontiac lái về hướng khách sạn Continental, Joseph
thấy một chiếc trực thăng nhỏ mang phù hiệu Air America bay ngang bên
trên đầu mình. Anh không bao giờ biết được rằng chiếc máy bay ấy phát
xuất từ bản doanh Sở Liêm Phóng Pháp cũ và đang chở bên trong nó người
tù trơ xương, kẻ lần đầu tiên anh gặp vào đúng năm mươi năm trước trong
chánh điện đặt ngai vàng của Hoàng đế Khải Định tại Điện Thái Hoà.
Lom khom trên sàn trực thăng lắc qua xóc lại, hai cổ tay của Đào Văn Lật
vẫn nằm trong còng và người vẫn mặc độc chiếc quần đùi rách tả tơi. Ngồi
trên chiếc ghế ngay trước mặt Lật là gã cảnh sát giám thị có bộ mặt diều
hâu cách đây hai giờ đã dẫn Joseph vào xà lim trắng toát. Lúc này hắn mặc
y phục dân sự như một thường dân người Việt vô danh nào đó, gồm áo sơ-
mi trắng cụt tay và quần dài đen. Hai lằn môi cong cớn vẽ thành một nụ
cười khi hắn sắp sửa nói với một người Việt Nam khác, nhân viên an ninh
thứ hai, đang ngồi cúi mặt trong chiếc ghế nhỏ của máy bay trực thăng. Rồi