- Nhưng đương nhiên ông biết rõ Trinh được biệt phái tới bộ phận nào!
Bộ mặt người Hoa dịu lại và thêm lần nữa nở một nụ cười thương hại khiến
chiếc răng vàng loé lên dưới ánh nến:
- Monsieur Sherman ạ, chỉ có các thủ trưởng bộ phận địa phương mới giữ
danh sách đầy đủ các cán bộ cơ hữu.
- Vậy không thể liên lạc với họ để kiểm tra sao?
Người Hoa im lặng xem xét vẻ mặt khắc khoải của Joseph rồi nói:
- Monsieur Sherman ạ, sau ba mươi năm chiến đấu đẫm máu nay sắp tới
giờ lực lượng Quân đội Giải phóng Dân tộc và các anh em Bắc Việt của
chúng tôi đạt được chiến thắng lịch sử. Số phận của một nữ cán bộ đơn độc
chỉ mang tầm quan trọng rất nhỏ vào một đêm trọng đại như đêm nay.
Joseph ngó người Hoa, chới với:
- Nhưng Người Hiểm Độc Rắn hạ lệnh ông phải tìm ra dấu vết của cô ta
cho tôi.
- Người Hiểm Độc Rắn có thể ra mệnh lệnh một cách dễ dàng. Nhưng thực
hiện nó lại là một điều không dễ. Và có lẽ không chút nào thực hiện được
mệnh lệnh đó trước giờ bắt đầu các trận đánh.
Vừa nói người Hoa vừa tiếp tục nhìn Joseph bằng cặp mắt không nhấp
nháy. Kế đó ông gật đầu:
- Nhưng để tôi thử xem mình có thể làm được gì. Xin ông chờ ở đây.
Âm thầm không kém khi bước vào, ông rời gian phòng và đi xuống một
cầu thang dài ở mé sau ngôi nhà thẳng tới một căn buồng nhỏ. Mở cánh cửa
cách âm dẫn xuống một địa đạo, ông đi qua bên dưới mặt đường Phong
Phú và bước vào một trung tâm truyền tin trong lòng đất sáng rực ánh đèn.
Ở đó có năm sáu người Việt Nam tai đeo ống nghe, lúi húi bên những chiếc
máy truyền tin hai chiều và cực mạnh do Liên Sô chế tạo. Họ đang truyền
đi và tiếp nhận các công điện, liên miên hết thu lại phát, rạt rào như suối
chảy. Trong một hai phút, người Hoa nói với một người Việt đang điều hợp
các hiệu thính viên. Sau đó, quay về ngôi nhà của mình, ông lại leo lên cầu
thang rồi tới gian phòng thắp đèn cầy và đầy nhang khói, nơi Joseph đang
ngồi đợi.
Ông nói trầm giọng: