người chỉ còn mặc quần đùi trắng nhà binh, họ cúi mặt chạy dưới trời lất
phất mưa. Anh cũng thấy một số khác chận xe hơi lại, chĩa súng vào tài xế
và rút gần cạn xăng trong thùng xe để cho vào xe díp hay xe dodge của
mình.
Rốt cuộc khi Joseph tìm tới được địa điểm Phong Phú trời đã tối hẳn. Đó là
một đường phố nhỏ như một con hẽm, hai bên không có vĩa hè. Cơn mưa
vừa rồi biến nó thành một biển bùn. Và vì sự căng thẳng trong mấy ngày
vừa qua làm Joseph gần kiệt sức, anh trượt chân mấy lần, loạng choạng lần
mò trong bóng tối. Phải mất một lúc lâu anh mới tìm được số nhà 15. Đó là
một ngôi nhà hai tầng, mặt ngoài cáu bẩn, vôi vữa tróc từng mảng. Tiếng
gõ cửa vừa dứt, Joseph lập tức thấy một thanh niên người Việt thò ra bộ
mặt chàu quạu. Lầm lì chẳng nói, anh ta dẫn Joseph vào một gian phòng
thắp đèn cầy, mờ mờ tối, không khí đặc quánh mùi hương trầm.
Joseph bị để lại một mình. Rồi một người Hoa tóc bạc, mặt nghiêm nghị,
xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Anh lập tức kể câu chuyện của mình và người ấy
lắng nghe. Trên bộ mặt vàng khè già nua không lộ chút cảm xúc cũng
không tỏ vẻ ngạc nhiên về việc anh mang tới đây mệnh lệnh của một nhân
vật lãnh đạo Mặt trận Giải phóng suốt tám năm nay bị làm người tù biệt
giam.
Khi Joseph kể xong câu chuyện, người Hoa nói với giọng bình thản:
- Trước khi ông đến đây, mật báo viên của tôi bên trong bót cảnh sát trung
ương đó đã báo cho tôi biết việc ông gặp Người Hiểm Độc Rắn. Tôi đang
có ý chờ ông tới đây.
Joseph hỏi ngay:
- Vậy ông có thể giúp tôi tìm ra Triệu Hồng Trinh không?
Đôi môi người Hoa tách ra thành một nụ cười rầu rĩ. Ông chầm chậm lắc
đầu như thể kinh ngạc trước câu hỏi ngớ ngẩn của Joseph:
- Monsieur Sherman ạ, hình như ông cho rằng trong hai tuần lễ vừa qua chỉ
có đồng chí Trinh là cán bộ độc nhất từ Hà Nội xâm nhập Sài Gòn. Tôi có
thể đoan chắc với ông rằng suốt quãng thời gian đó, chúng tôi đã mang vào
đây hàng ngàn cán bộ và đặc công biệt động thành.
Joseph chống chế, giọng anh se lại vì căng thẳng: