Bộ mặt tiều tụy của người Việt Nam chợt dịu lại. Khi Lật quay qua nhìn
Joseph lần nữa, miệng anh mở rộng để trơ ra hai hàng nếu không còn một
chiếc răng. Lật ngồi như thế một lúc rồi Joseph thấy vẻ mặt Lật như ánh lên
một nụ cười nhưng không nói gì thêm. Trong tuyệt vọng, Joseph chụp cánh
tay của Lật lần nữa. Anh day mạnh:
- Anh Lật, ai có thể giúp tôi tìm ra Trinh? Anh phải cho tôi biết ngay lập
tức.
Nụ cười cứng nhắc gần như nửa điên nửa dại ấy vẫn không chút nao núng:
- Tới số nhà 15 đường Phong Phú, Chợ Lớn. Ở đó có một nhà buôn người
Hoa lấy tên là Wang. Bảo rằng anh đã trò chuyện với Người Hiểm Độc
Rắn. Bảo rằng tôi ra lệnh cho anh ta giúp anh tìm cho ra đứa chắt ngoại của
tôi tên là Triệu Hồng Trinh.
Joseph túm bàn tay xương xẩu của Lật, giữ chặt nó một chốc trong hai bàn
tay mình. Rồi anh đứng bật dậy, chạy ra khỏi xà lim. Sau khi Joseph đi, Lật
vẫn tiếp tục ngồi bất động trên ghế đẩu, khuôn mặt của chiếc đầu như sọ
dừa của anh vẫn giữ mãi vẻ nhăn nhó, một cách khải hoàn.