chuyện của mình. Ban đầu bằng tiếng Pháp, kế đó tới tiếng Việt và sau
cùng chuyển sang tiếng Anh.
Ngay lúc Joseph bước loanh quanh trong xà lim trắng rợn người, cố dằn
cơn tuyệt vọng càng lúc càng tăng cũng chính là lúc Lật lần đầu tiên mở
miệng. Người vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt thân mình, đầu không ngẩng
lên, Lật thì thào thật nhỏ tới độ thoạt đầu Joseph tự hỏi phải chăng mình
đang tưởng tượng có giọng ai đó nói:
- Cho dù Tuyết Lương là con gái của anh đi nữa, tại sao tôi lại phải giúp
anh?
Nghe tiếng nói của Lật, Joseph lật đật quay ngoắt người. Anh lại tới ngồi
chồm hổm bên Lật. Trong một lúc lâu, anh đăm đăm nhìn Lật, không biết
trả lời thế nào. Rồi anh dịu dàng nắm cánh tay của Lật:
- Anh Lật ạ, bảy năm trước, người ta mang tôi tới đây để nhận diện anh,
anh còn nhớ không? Lúc đó, tôi nhận ra anh ngay và anh cũng nhận ra tôi.
Nhưng vì thuở trước trên đường đời, chúng ta từng chen vai sát cánh bên
nhau nên tôi không thể nói ra. Anh đã cứu tôi khi máy bay của tôi bị rớt và
người y tá của tôi đã cứu được tính mạng của Hồ Chí Minh — chúng ta
từng là bạn chiến đấu trong một thời gian và thật khó có thể quên điều đó..
Joseph bóp chặt cánh tay gầy guộc của người tù đang im lặng:
- Nhưng lúc này, những sự việc ấy đã ở đằng sau chúng ta. Chỉ lát nữa đây
anh sẽ được tự do. Chính nghĩa của các anh đã chiến thắng. Sài Gòn sẽ
thuộc về các anh trong vài giờ nữa và tôi hiện không có cách gì ép được
anh giúp đỡ tôi. Nhưng anh Lật ạ, tôi xin anh giúp cho tôi vì cuộc đời của
một thiếu nữ. Trinh là con gái của Tuyết, Tuyết là con gái của tôi, và cháu
nó cũng là ruột thịt của anh!
Trước sự ngạc nhiên của Joseph, đôi mắt Lật rơm rớm nước mắt. Lần đầu
tiên Lật nhìn thẳng vào mặt Joseph. Anh nói với giọng xúc động nghèn
nghẹn:
- Điều anh nói đó thật đấy chứ? Có phải hôm nay các lực lượng của nhân
dân đang trên bờ chiến thắng?
Joseph khắc khoải gật đầu:
- Đúng thật đấy anh Lật. Tất cả những gì tôi nói với anh đều là thật đấy.