máy bay trực thăng Cobra cắm tua tủa vũ khí tới để bảo vệ bãi đáp. Từ cửa
sổ khách sạn Continental, Joseph thấy chúng lượn lờ một cách đáng ngại
bên trên toà nhà sứ quán suốt buổi chiều.
Sau cùng, cú điện thoại của Tâm đến khoảng năm giờ rưỡi chiều, bảo
Joseph phải tới thẳng trụ sở an ninh ở đầu đường Catinat. Tâm giải thích
rằng viên cảnh sát trưởng đã lên đường ra Hạm Đội và người xử lý thường
vụ nhận được lệnh tới bảy giờ tối nay sẽ thả hết ba trăm tù nhân chính trị
đang bị họ giam giữ. Tâm đã điện thoại với viên sĩ quan trực ấy, sắp xếp
cho Joseph gặp người đàn ông trong phòng trắng một mình — và đó là việc
tối đa anh ta có thể làm được. Với nụ cười khúc khích độc đáo của mình,
anh ta bảo rằng có lẽ cả hai sẽ gặp lại nhau trên nước Mỹ, rằng anh ta sắp đi
ngay tới khuôn viên Toà Đại Sứ để bắt cho kịp chuyến bay của mình và
rằng sau cùng, anh ta chúc Joseph tìm kiếm có kết quả.
Không đáp lại, Joseph gác máy, chạy như bay ra khỏi phòng. Trên đường
phố, anh nghe tiếng hỏa tiễn pháo kích dồn dập Tân Sơn Nhứt. Những xe
díp chở lính Nam Việt Nam chạy tới chạy lui ào ào. Máy truyền tin trên
những chiếc xe không mui đó kêu lè xè với những câu trao đổi cáu kỉnh.
Mặc dù từ hai tuần nay, Sài Gòn không cho người tị nạn vào để đề phòng
tái diễn tình trạng hỗn độn vừa xảy ra tại mạn bắc, nhưng các đám đông
dân quê tay xách nách mang với con cái của họ đã bắt đầu xuất hiện giữa
trung tâm thành phố. Nách kẹp mền chiếu, tay xách va li hoặc vai gồng
gánh nồi niêu soong chảo, họ chạy lung tung khắp thành phố, không cần
biết mình sẽ tới chỗ nào, miễn sao thoát được cơn bão lửa đã bị Cộng Sản
đốt cho cháy phừng phực từ nơi quê quán của họ.
Tại bản doanh của Sở Liêm Phóng Pháp cũ, người dẫn Joseph tới xà lim là
một sĩ quan an ninh mặt mũi như diều hâu, trên mình vẫn mặc cảnh phục.
Hắn mở cửa căn phòng trắng cho Joseph. Trong khi chờ bước vào, anh thấy
hắn không đứng lại để canh chừng hoặc để bật cho hoạt động trở lại các
ống kính và mi-crô do thám đã tắt từ trước. Vào tới bên trong, Joseph phải
mất mấy giây mới hết choáng váng trước diện mạo của Lật. Rồi trải qua
mười lăm phút ngồi lom khom bên chiếc ghế đẩu của Lật, anh kể lại câu