động tích cực suốt hai năm nay. Lãnh đạo đảng vừa quyết định rằng nay là
lúc chúng ta cho nổ bùng cuộc tổng khởi nghĩa đánh đuổi thực dân Pháp —
không thể để trễ hơn nữa!
Từ trong ghế ngồi, các đảng viên hồi hộp, rướn người. Vài kẻ mở miệng rồi
ngậm lại ngay như cố nuốt tiếng thốt kinh ngạc của mình. Đằng sau tròng
kính trắng, đôi mắt của người họ chỉ biết là Thanh Giang đột nhiên sáng
rực và long lanh khác thường:
- Sau hai năm kiên trì thực hiện công tác binh vận những người anh em
chúng ta đang đi lính trong các binh đoàn của bọn Tây, nay những anh em
ấyï đều sẵn sàng hành độngï! Từ Lao Cai giáp ranh Trung Hoa tới khắp
châu thổ sông Hồng, lúc này, những anh em binh sĩ ấy sẵn sàng khởi nghĩa,
quay hướng mũi súng về phía bọn quan Tây chỉ huy. Nhưng các đồng chí ạ,
để nổi dậy, họ cần tới sự lãnh đạo của chúng ta. Vì thế, mỗi chi bộ đảng
được lệnh phụ trách công tác lãnh đạo một binh đoàn tại một địa điểm binh
biến riêng biệt. Nếu hết thảy chúng ta đều dũng cảm hành động, chẳng bao
lâu nữa chúng ta sẽ tiến đoàn quân chiến thắng vào Hà Nội và Hải Phòng!
Anh ngưng một chút, nhìn xuống một vỏ bao thuốc lá có vẽ quệch quạc
mấy nét, đặt trên bàn trước mặt:
- Chi bộ chúng ta được chỉ định lãnh đạo cuộc khởi nghĩa ở địa điểm chủ
lực là Yên Bái, cách Hà Nội khoảng một trăm cây số, trên mạn ngược sông
Hồng. Tại đó có bộ chỉ huy Tiểu đoàn Hai của Trung đoàn Bốn thuộc
Khinh Binh Khố Đỏ Bắc kỳ. Chúng ta phải huy động một lực lượng gồm
sáu mươi nghĩa quân. Vũ khí đã chế tạo xong và đang được giấu sẵn ở gần
đồn binh Yên Bái. Tôi đã từng nhiều lần đích thân tới tham quan binh đoàn
và kiểm tra thực tế công tác để lên kế hoạch cụ thể. Có bốn đại đội người
anh em chúng ta — một ngàn người — tất cả đều có cảm tình với chính
nghĩa của dân tộc!
Anh cầm vỏ bao thuốc lên, đưa về phía có chút ánh sáng:
- Chỉ có tám thằng quan Tây, dưới quyền chỉ huy của thằng Tiểu đoàn
trưởng Le Tacon. Chỉ huy trưởng các đại đội là thằng quan ba Jourdain và
thằng quan ba Leonnard, thằng quan hai Caspian và thằng quan hai
Devraux.