cũng đang sẵn sàng khởi nghĩa. Lãnh đạo đảng nắm đủ bằng chứng cụ thể.
- Bộ bọn Tây cũng không có bằng chứng về những âm mưu của chúng ta
sao! Việc đó không còn bí mật nữa khi nhiều kho cất giấu vũ khí của ta bị
địch khám phá và tịch thu. Lúc này, hẳn bọn Tây cũng đang đề phòng.
Hít vào một hơi thật sâu, Thanh Giang kềm giọng và chậm rải giải thích:
- Chính vì thế chúng ta chỉ còn con đường duy nhất là tổng khởi nghĩa. Từ
sau vụ ám sát gã mộ phu Bazin và vụ phản bội của đội Dương, ta phải rút
vào hoạt động bí mật hơn. Bọn Tây cài được nhiều Việt gian vào hàng ngũ
của chúng ta. Chúng ta có nguy cơ bị tan rã vì khủng bố trắng. Chỉ có một
cách cứu vãn là khởi nghĩa.
Đào văn Lật cao giọng:
- Nhưng khởi nghĩa như thế là tự sát. Vẫn còn có giải pháp là co về thế thủ,
bảo toàn và củng cố lực lượng để tiến hành vận động đồng bào cả nước,
còn hơn nổ ra lác đác ở một số địa điểm ngoài bắc này để rồi bị cả quân lực
của bọn Pháp tràn tới bóp chết. Chỉ mới bị khám phá một số vũ khí tự chế
thì đã sao?
Điên tiết vì thẩm quyền lãnh đạo bị thách thức dai dẳng, Thanh Giang đấm
mạnh nắm tay xuống mặt bàn:
- Vâng, đúng là có một số vũ khí bí mật bị khám phá! Bọn Tây và bọn quan
lại Việt gian lấy cớ đó bắt bớ bừa bãi, tra tấn tàn tệ những ai chúng nghi
ngờ hoặc có ác cảm. Hiện nay, khẩu hiệu số một của chúng là thà bắt lầm
hơn bỏ sót! Chúng dùng khủng bố để làm nhụt chí cách mạng! Đồng chí có
chắc rằng co cụm là không bị bóp chết? Để tránh trước tình trạng đó, chúng
ta có nhu cầu phải hành động thật gấp. Nếu lúc này chúng ta không nổi dậy,
sẽ tổn thất thêm nhiều vũ khí, bị bắt thêm nhiều đồng chí. Thêm nữa, nếu
chúng ta trì hoản, lòng dân chúng khao khát khởi nghĩa chống thực dân
Pháp sẽ mòn mỏi dần!
Lật trả lời bình tĩnh và quả quyết:
- Nếu những kẻ mà đồng chí gọi là “người anh em chúng ta” nổi dậy lúc
này, chắc chắn họ sẽ không tránh khỏi bị tàn sát. Đảng viên Quốc Dân
Đảng hiện chỉ mới được vài ngàn người.
Người bí thư chi bộ cất cao giọng: