- Nhưng toàn là những người sẵn sàng xả thân vì đại nghĩa. Họ hiểu rằng
cây cách mạng phải tưới bằng máu. Họ biết rằng thành trì của các chế độ
bạo ngược sẽ bị lung lay qua các cuộc khởi nghĩa, và gốc rễ sẽ bị đánh bật
lên trong một cú chót. Họ thà chết như những người dũng cảm, liều tính
mạng cho chính nghĩa, còn hơn sống theo cái kiểu đồng chí muốn cho
chúng ta sống, sống làm những thằng hèn. Nếu chẳng may thất bại, ít ra
chúng ta cũng gieo mầm và đắp bồi thêm con đường đấu tranh của dân tộc,
để lại gương hy sinh và gương chiến đấu cho những người khác noi theo,
đồng thời chúng ta cũng đã thể hiện đầy đủ nhân cách, giữ trọn vẹn nhân
phẩm của mình. Đảng trưởng đã nói: “Không thành công thì thành nhân.”
- Một thủ lãnh khôn ngoan hơn chắc chắn sẽ quyết định rằng thà là chờ đợi
— sống để chiến đấu vào một ngày nào khác. Tự đưa mình vào tình trạng
bị tiêu diệt trong khi chưa chuẩn bị đầy đủ, chúng ta sẽ chẳng gặt hái được
thành quả nào. Những người cộng sản của Nguyễn Ái Quốc từ chối tham
gia với chúng ta hẳn cũng vì lý do đó — vì họ có thể thấy là thời gian chưa
chín muồi cho một cuộc toàn quốc khởi nghĩa.
Thanh Giang khinh mạn tuôn một hơi:
- Đồng chí nói phải lắm! Nguyễn Ái Quốc yêu nước lắm, yêu nước quá tới
độ hai chục năm nay không đặt bàn chân của ông ta lên đất nước này! Ông
ta là công cụ của Bôn-sê-vich tại Mát-cơ-va. Ông ta sợ không dám về quê
hương. Ông ta không xứng đáng tự nhận mình là người Việt Nam yêu
nước. Ông ta chỉ là một trong vô số kiều bào hải ngoại trên khắp thế giới, tệ
hơn nữa, ông ta thuộc thứ kiều bào chỉ nương náu ngoại bang để rung
chuông gõ trống trong khi đồng bào trong nước chịu giết chóc, tù đày.
Chính cụ Phan Châu Trinh cũng đã khuyên ông ta hãy về nước mà đấu
tranh. Chỉ có những ai hai chân bám trụ đất nước, chia ngọt xẻ bùi với dân
tộc, sống đau sống nhục với đồng bào, mới biết chỉ duy nhất còn một
đường sống là chiến đấu cho độc lập và tự do của dân tộc.
Viên bí thư chi bộ Quốc Dân Đảng ngừng lại, đưa ngón tay lên lòn vào lau
lau tròng kính rồi gằn giọng:
- Thêm nữa, giữa Nguyễn Ái Quốc với chúng ta đã có lằn ranh rạch ròi.
Các đồng chí ở Quảng Châu đề quyết rằng chính ông ta là Lý Thụy, kẻ chủ