ANTHONY GREY & NGUYỄN ƯỚC
TRĂNG HUYẾT
TẬP I - Phần Thứ Hai - Hận Thù Của Triệu Cu-Li - 1929-1930
- 10 -
Khi đêm mồng 9 tháng Hai năm 1930 không trăng và đầy mây chầm chậm
phủ lên đồn binh trên đồi Yên Bái và chỗ khúc quanh của sông Hồng nơi
đồn binh ấy án ngữ, Thanh Giang kéo đoàn dân quân của anh gồm sáu
mươi nghĩa quân trang bị vũ khí thô sơ, đi vào vùng cây cối tối đen mịt
mùng bên bờ hồ, phía dưới đồn binh. Trong bóng đêm, anh thầm thì với các
nghĩa quân đang đứng vây quanh, giọng đều đều và điềm đạm:
- Bọn quan Tây chắc chắn phải há hốc mồm miệng, chết tươi trên giường
ngủ. Đây là lệnh của đảng! Các đồng chí phải giữ thật im lặng, đi chân đất
tấn công khắp trại binh. Ban đầu chỉ dùng gươm và mác. Không để sót một
khu vực nào. Tất cả nắm vững chưa?
Dù đêm đen đặc không nhìn rõ mặt người Thanh Giang vẫn có thể cảm
thấy tâm trạng sợ hãi của các nghĩa quân khi họ gật đầu đáp ứng câu hỏi
của anh cùng với lời họ nói giữa hai hàm răng cắn chặt rằng họ sẵn sàng
tiến hành công tác. Trên ngực và trong cổ họng người thủ lãnh, các bắp thịt
bỗng co giật khác thường, khiến càng gần tới giờ tấn công, anh càng có
cảm giác khó thở.
Nhận thấy có vài ba chiếc đầu hình như lưỡng lự khi ngoảnh về vòng tường
thành lờ mờ bọc quanh đồn binh trên đỉnh đồi, Thanh Giang cố dằn mình,
trấn an họ bằng giọng nói tự chủ, trầm tĩnh và rất quả quyết:
- Các đồng chí chớ sợ khi thấy những bức tường đó cao. Bên trong vòng
tường, đang có sẵn hai người cai chờ hiệu lệnh của tôi để mở toang cổng
cho ta vào. Trong đồn binh trên đỉnh đồi chỉ đóng hai đại đội lính khố đỏ
— các anh em ấy cũng đang chờ sẵn để đón chúng ta vào và quay mũi súng
nhắm vào bọn quan Tây chỉ huy họ.
Ngừng một chút Thanh Giang đưa tay chỉ về phía có toà nhà dài hai tầng ở
chân đồi:
- Hai đại đội lính khố đỏ khác nữa — gồm năm trăm anh em của chúng ta