TRĂNG HUYẾT - Trang 232

một bên, trong vũng máu đầm đìa của chính mình. Kế đó cửa phòng bật
tung, hai người bạn thân của Lật ào vào. Một người mang túi thuốc tây, quì
xuống và ấn đồ băng bó đã chuẩn bị sẵn vào vết thương khủng khiếp tự
mình gây ra cho mình giữa háng của Lật.
Người thứ hai nắm cánh tay Liên và bắt đầu nói với nàng thật nhanh. Nói đi
nói lại cũng chừng ấy tiếng, nhưng cơn mê sảng đang siết chặt Liên, cuốn
nàng trôi thật xa. Ban đầu nàng không biết người ấy lảm nhảm câu gì. Nàng
nghe mơ hồ bên kia cánh cửa mở, những tiếng pháo đầu tiên nổ lẹt đẹt chào
mừng năm Canh Ngọ. Chỉ dần dần, ý nghĩa những lời người ấy nói mới
thấm vào óc não nàng:
- ...Lật yêu cầu tôi nói với chị... anh làm như vậy là vì Việt Nam...vì nước
Việt Nam mới! Anh đã thề dâng hiến trọn cuộc đời mình để giải phóng xứ
sở khỏi tay bọn Tây... Anh sợ những thèm muốn xác thịt và lâm lụy tình
cảm sẽ gây trở ngại cho mình... anh ấy hi sinh vì đại nghĩa của dân tộc!
Hai lằn môi tái nhợt ấy vẽ thành những hình thù giống nhau, lặp đi lặp lại
không dứt. Trên bộ mặt tái mét ấy nói hoài nói mãi những câu rõ ràng được
sắp sẵn với nhau để biện minh cho một dự tính khủng khiếp vừa được thực
hiện, không có chỗ cho nàng và không một chút xót thương nàng.
- ...Anh ấy phải thề không bao giờ sống chung với phụ nữ nào... Anh ấy
làm như thế này không phải vì không yêu chị... Anh ấy làm như vậy vì anh
ấy yêu chị vô ngần...
Cuối cùng, khi qua cơn mê loạn, Liên oà khóc tức tưởi, không kềm chế nổi.
Vì trên người vẫn không quần áo, nàng dễ dàng vuột mình khỏi bàn tay
nắm chặt của kẻ ấy. Xoay người nhìn quanh, Liên sửng sờ đứng ngó thân
thể trần truồng và mảnh khảnh của Lật vẫn nằm co quắp trên sàn nhà. Rồi
thình lình, căn phòng chao nghiêng dưới chân Liên. Và khoảnh khắc kế đó,
nàng sụm xuống bất tĩnh bên cạnh Lật, trong vũng máu.