TRĂNG HUYẾT - Trang 230

Hai má Liên bất chợt bừng lên ngọn lửa nóng. Nàng e thẹn gật đầu, mắt
chẳng nhìn người yêu. Đưa tay ra sau mái tóc mình, Liên gỡ mấy chiếc kẹp
nhỏ đang giữ cho tóc thành những đường gợn sóng tinh tế. Khi mái tóc đen
mượt mà xỏa thành một dòng suối chảy xuống vai Liên, Lật mở cúc, kéo
chiếc áo ngoài lên quá vai nàng. Nhưng khi chạm trúng khuy quần sa tanh,
bàn tay Lật bắt đầu run lẩy bẩy tới độ anh chẳng thể nào gỡ được hai tay áo
chẽn của nàng đang vướng vào đôi xuyến đeo nơi cườm tay. Bứt rứt, lúng
túng, Lật làm rách lụa. Và khẽ kêu lên hối tiếc, anh đứng dậy:
- Anh vụng về quá. Liên tha lỗi cho anh. Bàn tay anh quá lóng ngóng. Cái
này cần những ngón tay con gái dịu dàng. Em giúp anh với.
Liên đứng lên và tự mình cởi hết phần y phục còn lại. Khi nàng khoả thân
lặng yên đứng trước mặt anh, Lật bỏ nốt chiếc quần trên người rồi quì
xuống dưới chân nàng. Nhẹ vòng đôi cánh tay quanh hông Liên, anh úp
mặt vào làn da bụng nàng đang rúng động. Nhưng khoảnh khắc sau, Liên
sửng sốt thấy Lật câm lặng khóc, với những tiếng nấc ngắt quãng như
không thể nín. Giọng nàng bỗng thảng thốt:
- Anh sao thế? Chuyện gì vậy anh Lật?
Lật ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhìn lên nàng:
- Anh yêu em quá đổi!
Nàng đưa hai tay vuốt mái tóc đen nhánh của anh, vổ về và ép sát mặt anh
vào phía dưới rốn mình, như ngăn không để giọt nước mắt thầm lặng của
Lật rơi xuống đất:
- Anh đâu có thể yêu em quá đổi! Làm sao anh yêu em quá đổi được? Em
biết vậy, em chấp nhận và em sung sướng khi được cùng anh sống hết mình
cho lý tưởng quốc gia dân tộc.
- Nhưng anh phải yêu em đêm nay cho đủ suốt một đời anh.
- Em vẫn chưa hiểu, anh Lật ạ.
Anh tiếp tục quì và vuốt ve nàng với hai bàn tay run rẩy:
- Liên ơi, da em đẹp tuyệt vời hơn cánh hồng nhung lung linh trong nắng
sớm. Thân thể em yêu kiều êm mát mịn màng hơn cả lụa là.
Kêu thành tiếng nho nhỏ, Lật ẳm Liên lên, mang nàng tới giường. Rất đổi
dịu dàng, anh hôn lên ngực lên đùi lên hai cánh tay lên từng ngón chân