- Em có thích bốn câu thơ của vua Trần Nhân Tông anh đã chọn và chép ra
cho chúng mình không?
Anh quay lại nao nức nhìn Liên, thêm lần nữa nắm tay nàng:
- Mình cùng nhau đọc nhé...
Dù bối rối sâu xa về tâm trạng thay đổi quá nhanh của Lật, vẻ mặt Liên vẫn
ánh lên nụ cười và nàng gật đầu. Anh đọc câu đầu rồi dừng lại chờ Liên
đọc câu tiếp; kế đó, cả hai chia nhau đọc câu ba và chung nhau đọc câu
cuối:
XUÂN HIỂU
- Thụy khởi khải song phi,
- Bất tri xuân dĩ quy.
- Nhất song...
...bạch hồ điệp,
- Phách phách sấn hoa phi.
[Tạm dịch:
BUỔI SỚM ĐẦU XUÂN
Đẩy cửa nhìn sân trước,
Mới hay xuân về đây.
Bướm lượn...
... đôi cánh trắng,
Tìm đài hoa, ngất ngây.]
Lật nhìn vào mắt Liên, nhẹ nhàng mỉm cười và nhích sát người vào nàng
hơn, trên giường. Anh nói giọng thật êm, kề mặt mình vào má Liên cho tới
khi hai hơi thở nhập vào nhau. Từng ngón tay Lật dịu dàng mân mê theo
đường vân áo lụa trên ngực nàng, và anh cúi hôn lên ngấn cổ nàng mềm
mại. Lật thì thầm âu yếm vào tai Liên:
- Em là đài hoa anh ngất ngây. Em là Liên, là đoá sen anh phơi phới bay
tới. Những cánh này điểm tô đóa sen ngất ngây của anh; chúng thanh mảnh
quá làm anh hầu như không dám chạm tay vào. Nhưng đêm nay, anh muốn
với chính bàn tay mình, mở tận cùng em ra.